Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp
Minjeong đã an vị ngồi trong lớp chăm chú nghe giảng bài như mọi khi. Bỗng em cảm thấy điện thoại trong túi rung lên. Lén lút lấy ra xem thì ra là tin nhắn của tiền bối Yu Jimin.
"Học xong lên phòng hội học sinh gặp chị nha bé cưng"
Khẽ cười một cái trước khi cất điện thoại vào túi. Ngước lên thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của thầy giáo làm em hết cả hồn, đành nở nụ cười thật tươi với thầy, hên cho Minjeong là đánh răng bằng PS ó, không là Minjeong tới công chuyện với thầy luôn.
Chuông reo hết giờ, quay sang nói với Ning Ning rằng hôm nay về trước đi không cần chờ em, lại bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của con bé, em cũng không nói gì chỉ cười giả lả, sau đó thì Minjeong nhanh nhẹn bỏ hết tập vở vào cặp rồi phóng lên phòng hội học sinh.
Vừa mở cửa bước vào thì bỗng có một cơ thể nhào vào lòng em, hương thơm tràn ngập cả cõi lòng.
"Chị ấy thơm thật, lại còn mềm mại nữa, y như một con mèo"
- Minjeong ah, chị nhớ em thật đó, Minjeong có nhớ chị không. Vừa nói chị vừa nũng nịu trong lòng em, còn lấy tay vẽ vòng vòng lên ngực em nữa.
Nhưng mà lần này Minjeong khác lắm, không còn ngượng ngùng như những lần trước đâu, lần này em đã mạnh dạn ôm lấy chị.
"E-em ấy ÔM MÌNH"
Tim Jimin đập như điên, làm chị sợ nhịp tim mạnh mẽ này sẽ không giấu được thứ tình cảm này mất. Người chị nóng ran cả lên, làm Jimin chỉ biết bối rối úp mặt vào cổ em để che giấu đi sự vụng về này.
Được một lúc em lại khẽ khàng tách ra, mắt đối mắt với chị, em thấy hình ảnh bản thân mình phản chiếu trong ánh mắt ấy. Cái ánh mắt nóng bỏng, khát khao của chị ấy bám riết lấy em không rời.
Làm cho em cảm tưởng rằng bản thân sắp bị nhấn chìm bởi tình cảm chất chứa trong đó mất thôi, nhưng rồi lại tự mình phủ nhận, có lẽ do tình cảm của em dành cho chị quá lớn cho nên bây giờ cũng ảo tưởng rằng chị cũng đối với mình cũng là lưỡng tình tương duyệt.
Em khẽ mím môi chuẩn bị cất lời để tỏ rõ nghi vấn của mình, thì một vòng tay mạnh mẽ câu lấy cổ em khiến hai đôi môi nóng bỏng chạm vào nhau.
Khoảnh khắc khi Minjeong cảm tưởng như cả vũ trụ nổ tung, sóng ngầm cuồn cuộn dâng lên trong lòng em. Mặc dù em đã ra sức thôi thúc bản thân rằng hành động này là không phải phép, nên dứt ra ngay khi mọi chuyện chưa đi quá xa. Nhưng Minjeong vẫn không thể nào rời xa xúc cảm mềm mại nơi đôi môi của chị mang lại.
Trong tình cảm Minjeong luôn là một người rất rõ ràng, em sẽ không vì sự êm ái nhất thời mà lao vào một vòng tay của ai đó. Em không phải là một người thích sự mập mờ. Nhưng mà khi gặp được chị ấy, mọi nguyên tắc của em hoàn toàn bị phá vỡ.
"Chị ấy thật là... ngọt ngào quá"
Không khá hơn Minjeong là bao, Jimin bây giờ không kiềm chế được mình nữa rồi. Chị ấy phóng túng giữa những ngọt ngào mà Minjeong mang lại, biết chắc rằng có thể sau nụ hôn này, mối quan hệ tiền bối hậu bối này sẽ tan vỡ, có thể sẽ phải nói lời tạm biệt em, sẽ không thấy được nụ cười cũng như sự cưng chiều dung túng mà em dành cho chị nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Không phải vì trời nắng đẹp nên mới nói yêu chị!
FanfictionTác giả: Annuoimeo Beta: sâu ngủ =))) Người mình thích sẽ xuất hiện bất cứ khi nào, cho dù là vào một ngày mưa với một tình huống cực kì éo le. Cho dù hai ta gặp nhau không phải là một ngày nắng đẹp, nhưng làm sao chứ thích vẫn cứ là thích thôi.