Nhưng mà số Minjeong xui lắm Minjeong biết không, rõ ràng là đã đặt báo thức rồi mà vẫn ngủ quên, mà lại còn ngay buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai nữa chứ. Thế là bây giờ em đang cuống cuồng mà thay quần áo, vơ đại cái túi xách rồi chạy xe đến nhà chị. Trên đường Minjeong vừa đi vừa cầu nguyện là không quá trễ, may mắn là vừa đến nhà Jimin thì Minjeong chỉ trễ có 01:01:01 thôi, có 1 tiếng 1 phút thôi à.
Từ xa Minjeong đã thấy chị đứng ở dưới tán cây ngân hạnh chờ mình, chị hôm nay mặc chiếc váy trắng, chỉ trang điểm nhẹ nhàng thôi mà làm lòng Minjeong không khỏi xao xuyến.
- Chị chờ em có mệt không ? Em xin lỗi, em...ngủ quên.
Minjeong thấy có lỗi đến chết mất khi mà những giọt mồ hôi cứ thi nhau lăn dài trên má chị. Minjeong thấy Jimin không trả lời mình thì vội vàng bước xuống xe rút khăn giấy từ trong túi ra lau mồ hôi cho chị, chắc chị giận em dữ lắm khi mà bây giờ một câu cũng không nói. Ai mà lại đi trễ ngay bữa hẹn đầu tiên mà còn trễ tận 1 tiếng, nếu Minjeong không phải là người mà Jimin cực kì thích thì nãy giờ chị đã bỏ về rổi.
Cẩn thận vén tóc chị sang một bên sau đó mới đội mũ bảo hiểm vào cho chị, Minjeong nghiêng hẳn xe sang một bên để chị có thể ngồi lên một cách dễ dàng. Đợi một hồi cũng không thấy chị ôm eo mình như mọi khi, em mới nhẹ nhàng nắm lấy tay chị vòng qua eo mình rồi mới khởi động xe rời đi.
Đi được một hồi thì Minjeong mới dám mở miệng ngập ngừng hỏi chị.
- Sao hồi nãy chị không ngồi trong nhà đợi em, khi nào em đến em sẽ gọi chị mà.
- Chị là không kiềm được mà muốn nhìn thấy em.
Em nghe vậy khẽ đặt bàn tay mình lên bàn tay chị xoa xoa, mím môi hồi lâu mới lên tiếng.
- Em sau này sẽ không để chị phải chờ như vậy nữa, em xin lỗi nha.
Sau khoảng 15 phút thì hai đứa cũng tới nơi, cẩn thận cởi mũ bảo hiểm của chị ra, sau đó mới xuống xe dắt tay chị cùng đi vào khu công viên giải trí. Hôm nay là chủ nhật nên đông hết hồn luôn, Minjeong cứ phải nắm chặt tay chị để không bị lạc theo dòng người, mà chị còn mặc váy nữa nên Minjeong sợ nhắm.
Nhưng mà cái em không ngờ là chị Jimin của em đòi chơi vòng xoay ngựa gỗ, Minjeong tưởng mình nghe lầm, nhưng sau khi hỏi lại thì đúng là như vậy. Thế là em vội vàng chạy đi mua hai vé, em cũng chơi chẳng qua là leo lên chụp hình cho chị thôi, con gái mà ai mà không sống ảo đâu. Chị xem chừng vui lắm, miệng cứ cười suốt thôi, làm Minjeong chụp quá trời hình, mà vẫn không biết tấm nào là đẹp nhất luôn ó.
Vừa xong thì chị lại kéo em đi tàu lượn, hai đứa lại la hét muốn khan cả giọng, cơ mà vui lắm, rồi lại đi đu quay dây văng, cái loại mà có ghế ngồi được đưa lên cao rồi xoay tròn các thứ các thứ ó. Nhưng mà thứ Minjeong muốn được thử nhất chính là nhảy bungee, vừa thấy cái quầy bán vé là em liền kéo chị mua hai vé rồi tót lên chỗ nhảy liền.
Nãy giờ hai đứa đứng đây cũng được 15 phút òi mà vẫn chưa nhảy nữa, tại chị Jimin sợ ó nên Minjeong cứ phải động viên rồi lên tinh thần cho chị, em cũng có bảo là nếu chị sợ quá thì không cần chơi đâu, cứ xuống dưới chờ em, em nhảy một phát rồi lên ngay í mà, cơ mà chị vẫn không chịu, bảo là chị lớn hơn em mà không dám chơi thì nhục nhã lắm, mà nãy giờ đứng gần 15 phút rồi chị vẫn chưa chịu nhảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Không phải vì trời nắng đẹp nên mới nói yêu chị!
FanfictionTác giả: Annuoimeo Beta: sâu ngủ =))) Người mình thích sẽ xuất hiện bất cứ khi nào, cho dù là vào một ngày mưa với một tình huống cực kì éo le. Cho dù hai ta gặp nhau không phải là một ngày nắng đẹp, nhưng làm sao chứ thích vẫn cứ là thích thôi.