Sau khi kết thúc tiết mục của mình em cũng nhanh chóng rời sân khấu mặc cho bao nhiêu lời yêu cầu là giao lưu một tí với khán giả, nhưng em đều không màng, việc em muốn làm bây giờ chính là có thể đi chơi với chị mà thôi. Thay đồ và tẩy trang thật nhanh, Minjeong không muốn chị phải đợi mình, vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã nhìn thấy chị đứng đó chờ sẵn. Em nhanh chóng đi lại cười thật tươi với chị rồi rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị sau đó nhanh chóng luồn tay vào nhau mười ngón đan xen không một kẽ hở.
Hai người đi dạo xung quanh các gian hàng, lần đầu tiên Minjeong tham gia hội thao mà hời hợt vậy luôn á, chứ bình thường em năng nổ trong mấy dịp này lắm, mà sáng giờ lo ấp chị người yêu không nên giờ mới có cơ hội đi luôn. Mặc dù bây giờ hơi vắng người so với lúc sáng nhưng không sao, đối với Minjeong chỉ cần làm cùng với chị thì việc đánh răng rửa mặt thường ngày cũng là niềm vui đối với em.
Chị bỗng dưng dừng lại trước một gian hàng thú bông, nhưng không phải là bày bán theo kiểu bình thường, mà là kiểu bắn súng trúng được năm mục tiêu thì sẽ đổi được được một chiếc gấu bông xinh xinh, em nghiêng đầu nhìn chị, thì ra chị cũng đôi lúc ngô nghê như trẻ con vậy đó.
- Chị muốn chơi cái đó sao?
- Ừm chị muốn thử một lần cho biết, có được không Minjeongie?
- Được chứ, chị chơi đi em đợi chị nè.
Minjeong đi đến chỗ quầy bán vé, mua hai lượt cho Jimin, một lượt là năm lần sau đó bạn chủ gian hàng đưa súng cho Jimin. Chị vui vẻ cầm lấy sau đó tạo dáng rất là chuyên nghiệp ngắm kĩ càng.
"Vút"
Liên tục vang lên mười lần nhưng tất cả đều hụt hết, Minjeong cũng kiểu "nà ní" thật hả, người bình thường thì xui lắm cũng trúng một mà chị lại hụt hết nên em có hơi bất ngờ tí thôi, chứ không hề có ý cà khịa gì chị đâu. Minjeong nói thật á, nhưng chị lại bày ra bộ dáng sang chảnh lạnh lùng của mình ý là "chị không sao đâu", nhưng Minjeong biết rất rõ sâu bên trong chị là nước mắt cùng lipit, mucin, immunoglobulin, natri và kali, cùng các chất chống oxy hóa như ascorbate và urate. Thật ra Minjeong rất muốn cười nhưng sợ chị giận nên thôi, chỉ cảm thấy chị thật đáng yêu. Minjeong đi lại gần chị, hai tay ép vào hai má của chị xoa xoa sau đó nghiêng đầu nhìn chị.
- Em thay chị trừng phạt mấy cái bia kia có được không ?
- Ừm Minjeongie phải trả thù giúp cho chị đó.
- Tuân lệnh!
Thật ra thì Minjeong ừm không mê mấy cái trò này lắm nhưng mà vì chị người yêu nên em cũng sẵn lòng giúp chị lấy được chiếc gấu bông mình muốn, chỉ cần là chị muốn thì em không ngại, em chỉ cần có lí do thôi.
Nhưng mà nói thật thì bởi vì không thích nên em cũng không có quen chơi mấy cái trò này cho lắm, quên nói là mặc dù em có ước mơ làm lính thật đấy cơ mà hồi nhỏ em có thử chơi bắn trận giả được một lần thì từ đó về sau em biết được là ước mơ đó quá xa vời với em. Cho nên mặc dù mạnh miệng nói giúp chị cơ mà em cũng lo lắng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Không phải vì trời nắng đẹp nên mới nói yêu chị!
FanfictionTác giả: Annuoimeo Beta: sâu ngủ =))) Người mình thích sẽ xuất hiện bất cứ khi nào, cho dù là vào một ngày mưa với một tình huống cực kì éo le. Cho dù hai ta gặp nhau không phải là một ngày nắng đẹp, nhưng làm sao chứ thích vẫn cứ là thích thôi.