Mùa tuyết ở Paris cuối cùng cũng đến, tuyết ở nơi này khá lạ lùng, khác xa với các nước châu Âu khác. Phải đến khoảng đầu tháng 11 tuyết mới bắt đầu phủ kín trắng xoá khắp các mặt đường, tuyết đặc biệt bày bố ở Paris khá mỏng, thời tiết thì không đến độ khắc nghiệt, vì dù sao Pháp cũng là một đất nước ấm.
Trong những ngày lạnh giá của mùa đông, Jimmy cực kỳ thích vùi mình vào chăn ấm, căn phòng cô chốc chốc lại được người làm Marie chu đáo thay củi ở lò sưởi nên cả ngày dường như đều ấm áp, không cảm thấy chút lạnh lẽo nào. Ở nhà đúng là tuyệt hơn ở biên giới gấp nhiều lần.
Lúc này Marie vẫn đến thay củi như bao lần, tuy nhiên lần này Jimmy không định yên thân trên giường nữa, cô tính sẽ đến Sở kiểm tra rồi ghé đến "thiên đường bất tận của mình".
"Marie, lúc nữa tôi sẽ ra ngoài có việc, em không cần phải tới thay củi lò sưởi nữa đâu."
"Dạ thưa, ngài có trở về vào bữa trưa không ạ? Để em báo với phía nhà bếp."
"Tôi sẽ đi qua trưa, bỏ bữa của tôi đi nhé."
Marie nghe cô chủ trả lời xong cũng không hỏi thêm, cô cúi mặt chăm chú xếp củi vào lò để nhanh chóng chuẩn bị trang phục cho vị chủ nhân của mình.
"Ngài sẽ đến Sở ạ? Để em chuẩn bị quần áo cho ngài."
"Ừ."
Marie là nàng giúp việc thân cận của Jimmy từ lúc cô trở về từ biên giới, người này là do bố cô tự tay sắp xếp đến, Jimmy cũng không có ý kiến gì. Những việc như chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp phòng ngủ, giặt giũ quần áo, thay củi lò sưởi, chuẩn bị nước tắm, thậm chí cả sửa soạn trang phục, đầu tóc,... đều là công việc Marie làm để chăm sóc cho cô chủ. Khi mới đầu tiếp xúc tới sự chu đáo này, Jimmy bày rõ sự khó chịu ra mặt thế rồi dần dần cô quen, không ý kiến gì nữa.
Marie lấy bộ quân phục đã là sẵn ra, nhẹ nhàng khoác lên người Jimmy. Đến công đoạn cài cúc áo như bao lần, Jimmy đột ngột giữ tay lại khiến cô giật mình nhẹ.
"Tôi cũng đã 30 rồi, bắt đầu từ nay tôi sẽ tự làm việc này."
Nghe lời Jimmy nói vậy, Marie chỉ biết cứng họng, cô lúng túng chẳng dám nói thêm câu nào. Đây coi như là công đoạn mà cô thích nhất đi, nó giống như cảm giác lãng mạn khi nâng khăn sửa túi cho chồng đi làm vậy. Đáng tiếc thay, từ trước tới giờ Jimmy luôn lạnh nhạt với bất kỳ sự ân cần nào đến từ cô. Nếu giờ phút này cô chỉ cần tiến lên thêm chút nữa, liệu rằng Jimmy có đánh cô luôn không hay thậm chí đuổi cô ra khỏi nhà này.
Thiếu tá Jimmy thực sự là một người khó đoán.
—————————————-
Nói Jimmy đến Sở kiểm tra thì cũng hơi quá. Từ lúc bắt đầu mùa đông thì công việc dần giảm tải ít hơn. Vốn dĩ thì công việc của một nữ Thiếu tá cũng không đến nỗi vất vả như các đồng nghiệp nam khác, chủ yếu cô thường phải ngồi bàn làm việc phê chuẩn công văn, điều tra thống kê, có khi thì đến trại huấn luyện giảng dạy và kiểm tra. Lắm lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, Jimmy lại lẻn trốn đến chỗ của Ilys.
Ilys hiện đang quản lý một nhà hàng lớn ở trung tâm thủ đô, nơi đó khá gần với tháp Eiffel và viện bảo tàng. Chính vì thế dạo gần đây, các nhân viên thường thấy bóng dáng của Jimmy xuất hiện ở khu vực này. Khi cô đến họ hay nhắc khéo về cô với cái tên "vị khách lạ của tiểu thư Ilys".
"Nếu họ gọi là 'Chocolate của tiểu thư Ilys' thì tốt biết bao..." - Jimmy vừa nâng tách trà nhâm nhi vừa phàn nàn.
Ilys: "Cho... Chocolate gì ạ?"
"Không có gì đâu, chỉ là tôi hơi bất mãn với biệt danh của mình thôi."
Câu này thực sự làm tiểu thư lúng túng lắm đó, em cố gượng cười, nhẹ giọng như muốn dỗ dành: "Vậy ạ, em sẽ nhắc nhở mọi người mà."
Bọn họ chỉ mới hẹn hò, họ đều hiểu tính chất công việc của cả hai đều rất bận rộn nên hai người luôn cố gắng tranh thủ gặp nhau từng chút một. Niềm vui của họ đến cũng thật giản đơn, nhẹ nhàng, tinh tế, không có chút ồn ào nào hoặc do đồng chí Jimmy chưa muốn.
Trò chuyện với em dăm ba câu cũng sắp đến lúc phải trở lại Sở, Jimmy nuối tiếc ngây người nhìn em một lúc rồi khẽ thở dài.
"Ilys à, em thực sự rất đẹp."
Em hoang mang: "Dạ? Sao ngài lại...?"
"Bây giờ, tôi, có thể hôn em được không?"
"Ah, chúng ta đang ở nhà hàng đó."
"Đừng sợ bé con, chỉ một chút thôi."- Jimmy cố tình sấn tới, ép xát em vào khung cửa kính thì thào dụ dỗ.
Không thể chờ đợi Ilys suy nghĩ được nữa, Jimmy nhanh chóng phủ môi mình lên môi em, mãi sau khi cảm nhận được chút ấm áp cuối cùng của đôi môi kia cô mới chịu rời ra. Hôm nay, cô đã quyết định không đưa lưỡi vào, có lẽ bởi nụ hôn này sẽ còn nồng ấm và day dứt đến độ cô không lỡ rời đi mất. Khung cảnh ngoài cửa kính cũng thật đẹp, Paris đã đến mùa phải khoác trên mình tấm áo trắng mới, thật mong chúng ta sẽ có một mùa đông tràn ngập yêu thương và ấm áp.
Jimmy đưa ngón tay cái quệt nhẹ phiến môi của mình, cô nhếch mép cười: "Chà, hôm nay là vị đào à, tuyệt thật! Tôi rất thích vị đào."
Nghe cô nói em liền phụng phịu: "Ngài là quân nhân mà chẳng đứng đắn gì cả! Em dỗi!"
Ai trong tình cảnh như thế này, chắc chỉ có thể nở một nụ cười đầy tự tin thôi nhỉ?
"Này tiểu thư của tôi, những lễ hội mùa đông của Pháp sẽ bắt đầu bằng lễ hội rượu vang tươi Beaujolais Nouveau, sắp tới em có muốn đến vùng Burgundy để thưởng thức mỹ vị này với tôi không?"
"Ngài đang mời em hẹn hò đó hả?" - Em khúc khích cười.
Bị em cười chọc ghẹo, Jimmy có phần ngại quá hoá dỗi: "Maybe..."
"Haha, em xin lỗi... cho chừa cái tội hôn em."
"Nói câu nữa là tôi bế em ra sảnh chính hôn đấy."
Ilys im bặt, cố nín cười...
BẠN ĐANG ĐỌC
Girllove|PARIS ĐÃ LÀ MỘT MỐI TÌNH-1-
RomanceMàu sắc, hương thơm, bản tình ca xưa Roule S'enroule khơi gợn trong tôi thành một sóng mãnh liệt và say đắm. Ngay cả quý cô xinh đẹp trước mắt thoáng chốc mơ hồ phập phồng dưới làn khói vàng ngà mờ ảo của nhà hàng. Chợt tôi thấy gò má em ửng đỏ... ...