Chap 13: Gà tây đút lò

87 9 9
                                    

Đêm đông lạnh lẽo buông xuống, ngoài trời, từng trận gió rít hú gào dữ tợn như muốn xé toạc cả tầng mây âm u xám xịt không lấy một mảnh trăng tàn phía trên, vị thiếu tá nhíu mày dừng ghi chép, chút thanh âm hỗn loạn kia cứ léo xéo bên tai khiến cô khó mà có thể tập trung làm việc.

Đồng hồ trên bàn vừa hay "tích tắc" báo điểm 1 giờ sáng, Jimmy buông bút, từ từ ngả lưng ra sau ghế, cô mệt mỏi liếc mắt sang kiểm tra giờ, chẳng biết nghĩ rồi lại hướng tầm nhìn xuống ngăn kéo bên cạnh. Lục lọi và sắp xếp lại sơ sài vài đồ dùng trong đó, cuối cùng Jimmy lấy ra một điếu thuốc lá nhỏ, hoa văn vẽ trên thân điếu đó trông thật cầu kỳ, có vẻ là loại hàng hóa tư nhân.

Hút thuốc ở phòng làm việc không phải là một ý hay, bởi mùi thuốc lá bám hơi lâu, khi đầu óc mình tỉnh táo lại ngửi thấy sẽ rất khó chịu, lãnh đạo rồi đồng nghiệp thường xuyên qua lại để trao đổi công việc cũng không tiện cho lắm. Thiếu tá biết rõ không ổn nhưng vẫn cố giữ ý định sẽ rít một hơi thôi. Từ thời đại học đến giờ cô chưa từng chủ động dùng thuốc lá một lần nào, điếu thuốc này xuất hiện ở đây cũng là do trước kia có một vị khách bên Bộ Tư pháp mời mọc.

Jimmy chậm rãi nhả ra một hơi dài, làn khói trắng mờ bảng lảng tan trong không gian hiu hắt một ánh đèn loè nhoè màu vàng kim rọi soi chốn làm việc. Từng neuron sóng não trở nên tê rần rần, thần trí cô như được chu du luớt qua, được nó ôm ấp vỗ về lấy nỗi nhọc nhằn rồi dần tan biến.

Rít được ba hơi, Jimmy dập điếu. Chẳng nhớ nghĩ về ai, nghĩ về điều gì, cô với lấy điện thoại trên bàn, mở hộp thư thoại ra xem một tin nhắn "đã gửi đến 5 tiếng trước"...

"Em yêu anh: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để anh bận lòng thêm nữa,
Hay hồn anh phải gợn bóng u hoài.

Em yêu anh âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Em yêu anh, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu anh được người tình như em đã yêu anh."

- Aleksandr Sergeyevich Pushkin

Từ lần đầu gặp Aldrick đến nay đã hơn một tuần qua, cơ nhiên nào cậu ta lại có được số của thiếu tá và rồi gửi tới dòng tin nhắn chán ghét kia. Jimmy đọc được bực dọc quẳng chiếc điện thoại về chỗ cũ.

Tên Aldrick Poirot gửi ảnh thư chia tay ngày xưa của Ilys là có ý gì đây? Cái thằng nhóc đấy, mồm miệng chẳng mấy gì tốt đẹp. Hắn ta có vẻ vui sướng vì vừa gặp lại Ilys đã nhờ cậy được em xin vào làm trong tập đoàn Lavigne nhỉ?

Nhưng rốt cuộc thì tại sao ngày đó Ilys lại hay viết thư tay cho hắn? Nghĩ đến bản thân mình mà tủi thân ghê gớm.

Mà phải làm sao giờ?

Ngài quân nhân đang bày trò giận dỗi em nên càng chẳng muốn nghĩ đến em nữa.

______________________

/9 ngày trước/
levredeluv
Ngài nhìn ra ngoài trời đi
Là mưa đó!!
Mưa vào đông tuyệt quá

Girllove|PARIS ĐÃ LÀ MỘT MỐI TÌNH-1-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ