Chap 18: ĐỢI

25 5 3
                                    

Một ngày của tôi sẽ cứ đến rồi đi, tôi tận hưởng cuộc sống bằng những cảm xúc đơn giản của mình - nắng vàng đậu trên bồn hoa khắp con phố, len lỏi theo từng ngõ ngách, gió lạnh đong đưa những tán cây xanh ngả màu trên cao. Trời thu thanh thoát, mát lành, cái hương vị dịu ngọt của mùa như ngưng đọng nơi cuống họng, chỉ vài giây thôi rồi tan biến, để lại chút vấn vương đầy mơ màng.

Dường như tôi đang dần thay đổi. Có em, tôi biết yêu và được yêu, nhưng trong những rung động say mê ấy, tôi lại vô tình lạc vào đó để rồi quên đi những gì đã tạo nên chính mình. Từng chút một, sự sáng suốt trượt khỏi tầm tay.

Em vẫn thường nói tôi không thay đổi kể từ khi chúng ta bắt đầu, nhưng có lẽ em không nhìn thấy những xáo động thầm lặng trong lòng tôi...

. . .

"Thiếu tá Jimmy." Một bác gái đứng tuổi lấm loét cầm ra cho tôi một cốc nước khoáng mát lạnh, bác cảm kích nói: "Nghỉ tay uống chút nước đã Thiếu tá, thực lòng gia đình chúng tôi áy náy vì làm phiền ngày nghỉ của ngài quá."

Tôi đón lấy cốc nước, để cuốc xẻng lại một bên, tôi cười: "Giúp được hai bác là cháu mừng rồi ạ."

Nhìn lại đống hàng rào đổ rạp sau cơn giông, tôi đoán: "Khả năng đến mai cháu sẽ dựng lại xong hàng rào chắc chắn hơn, hai bác cứ yên tâm nhé."

Hai bác nhìn tôi cười ha hả, tôi được gia đình bác dẫn vào gian khách trong nhà nghỉ tay một lát, bác gái còn mang ra khay bánh bisque mới ra lò được vài chục phút, nóng hổi.

"Hai bác không phải khách sáo với cháu đâu ạ, đây cũng gọi là nhiệm vụ của chúng cháu mà. Quân đội ở đâu, giúp dân ở đó." Tôi cười tự nhiên, thời gian công tác đủ lâu để tôi không thấy ngại ngùng khi nói chuyện với người dân nữa rồi.

Hai bác vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy biết ơn. Mới về đây công tác được vài tháng, tôi đã khá thân thuộc với nhịp sống và con người ở thị trấn. Vùng này khiến tôi thấy dễ chịu, mọi người sống chậm và đối đãi tử tế với nhau lắm. Dù ở nơi đâu tôi vẫn đặt nhiệm vụ trên hết, nên đôi lúc tôi không quá bận tâm đến việc công tác vùng nào hay bao lâu. Tuy vậy, qua thời gian, tôi nhận ra mình đã bắt đầu yêu mến sự bình dị và ấm áp của nơi này hơn cả những gì tôi tưởng.

Draguignan và vùng lân cận hiếm khi chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những đợt thời tiết cực đoan xuất hiện, như gió mạnh và mưa lớn, đặc biệt vào mùa thu và mùa đông. Quân đội đóng quân vùng này sẽ nhận lệnh trợ giúp người dân sửa chữa nhà cửa khi có biến cố gì xảy ra, chính vì vậy tôi đã điều một phần học viên và quân nhân tới hỗ trợ các nhà bị thiệt hại vật chất.

Ilys đã giúp tôi hỗ trợ liên lạc mua vật tư. Em nói tới đây vui chơi một tháng nhưng có vẻ thời điểm này công việc công ty khá nhiều, gần như toàn thời gian em đều ngồi làm việc, hết lăn lóc ở quán cafe, thư viện rồi đến bãi cỏ ngoài trời. Bỗng tôi thấy mừng vì tuy em bận vẫn chạy qua đề nghị giúp tôi khi tôi gặp chút bất cập về mua nguyên liệu và cách vận chuyển vật tư qua thị trấn này.

"Cháu thấy nhà mình có cho thuê homestay, cho cháu hỏi hai bác còn phòng nào trống không ạ?" Tôi gặng hỏi.

"Nhà bác còn phòng, sao vậy Thiếu tá, cháu muốn giới thiệu cho ai à?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Girllove|PARIS ĐÃ LÀ MỘT MỐI TÌNH-1-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ