Chap 17: Chìm sâu

55 9 1
                                    

Trong đêm tĩnh mịch tôi nằm xuống và nghĩ đến em, Ilys, Ilys, Ilys thương mến, mỗi lần tôi gọi tên em đều nhớ em da diết. Giá như có thêm một lần nữa để tôi được đứng dưới mái hiên hôm đó, mở rộng vòng tay ôm em thật chặt trong lòng như thể đất Pháp bao trường thiên kỷ vẫn ở đây âu yếm lòng kinh đô và cùng trải qua mọi thăng trầm lịch sử.

Từ ngày đó đến giờ, ngài thiếu tá vẫn luôn hết lòng thương mến em, thậm chí khi hai người ở một khoảng cách xa đến nhường này, cô ân cần từng bước gắn kết đôi bên thắt chặt vào nhau, bởi lẽ Jimmy biết rõ Ilys mè nheo nhõng nhẽo sẽ không chấp nhận yên phận một mình ở Paris...

Suốt hơn một tháng nay Jimmy phát hiện ra Ilys ít đi chụp ảnh hẳn, khi hỏi tới thì em nói rằng bản thân phải giải quyết công việc gia đình, chính vì thế thời gian nhắn tin gọi điện cho nhau cũng hạn chế hơn. Chuyện này đôi lúc khiến Jimmy ở dưới miền Nam vừa giảng dạy, vừa tủi thân lắm.

"Muốn gọi thì nhấc máy gọi thẳng cho người ta đi, cậu cứ nằm ôm điện thoại thở dài mãi thế?" Vincei phàn nàn.

"... Tự nhiên, tôi thấy lạnh." Nói xong, Jimmy bỏ về phòng để lại một mình cậu Vincei ngồi ngơ ngác, giờ này đang nóng chảy cả mỡ ra hắn kêu lạnh, có khi nào nóng ấm đầu luôn rồi không?

• • •

"Em à..." Jimmy hắng giọng.

"Tầm này ngài chưa ngủ sao?"

Nghĩ ngợi một chút, thiếu tá chậm rãi trả lời, vẫn một điều hiển nhiên từ trước đến nay: "Nhớ em rồi..."

Ilys ở đầu dây bên này khẽ cười thầm, việc để thiếu tá nhà mình bày tỏ tình cảm qua lời nói là chuyện khó như lên trời, thế mà giờ đây lại đang thỏ thẻ mấy lời iu thương tới mình nè.

"Ngoan, nghe lời em nghỉ sớm đi, trẻ ngoan sẽ được nhận kẹo đó."

"Nhận người cho kẹo thôi là đủ."

"Em hiểu rồi, em sẽ đóng gói bản thân vào một chiếc hộp thật xinh đẹp rồi gửi phát nhanh tới Draguignan, ngài nhớ để ý điện thoại rồi ra nhận quà nhé hehe!"

Jimmy thừa rõ em đang ghẹo mình, tầm giờ này khá muộn nên cô bèn trả lời lại:

"Ilys."
"Ngủ ngoan em nhé!"

"Ngủ ngon... Em yêu ngài."

Đôi tay Jimmy nhẹ buông chiếc điện thoại chẳng còn vang lên tiếng chuông gọi mỗi tối, đặt cơ thể mình nằm dài bất động lên giường, cô cứ lặng thinh ngước nhìn sao trời sáng rực ngoài ô cửa. Đẹp quá, phải chăng Ilys có cơ hội được ngắm bầu trời đầy sao ở đây.

• • • • •

Như các quân nhân công tác tại ngũ, mỗi ngày thiếu tá Jimmy đều lặp lại việc như là sáng ở thao trường hoặc giảng đường, đến trưa qua văn phòng của Vincei ăn uống nghỉ ngơi, soạn giảng tới khi xong việc sẽ đi bộ về khu chung cư đặc dụng cho các sĩ quan chỉ huy. Toà nhà đặc biệt ở chỗ gần thị trấn đông dân, các sĩ quan sẽ không bị giới hạn việc tiếp xúc với bên ngoài, tuy nhiên có quy định cấm đưa bất kỳ ai không phận sự vào khu vực này.

Girllove|PARIS ĐÃ LÀ MỘT MỐI TÌNH-1-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ