Tối đó mọi người mở tiệc ăn nhậu ở sân vườn của Cẩn Ngôn, đến tầm nửa đêm thì ai nấy đều đã xỉn cũng may là không đến mức phải ngủ ngoài vườn mà còn biết đường vào trong nhà chỉ là không đủ sức đi lên phòng. Nên đã ngủ dưới nhà, người thì trên ghế người thì dưới đất như một bãi chiến trường.
Cẩn Ngôn vẫn còn rất tỉnh táo vì tửu lượng của cô khá mạnh, cô đóng cửa và tắt đèn sau đó lên phòng lấy ít mền đem xuống cho mọi người. Cô ngần ngại khi phải tiến đến đắp mền cho con người kia, nhưng cô ấy nằm trên sofa cũng sẽ rất lạnh nên miễn cưỡng lại gần.
Cẩn Ngôn cuối người đắp mền cho Tần Lam, bỗng có một lực choàng tay qua cổ cô kéo cô xuống rồi hôn vào môi Cẩn Ngôn. Cô bị hôn bất ngờ mở tròn con mắt, liền dứt ra
- Chị... Hức... Xin lỗi em... Hức... Chị... Yêu em - Tần Lam khó khăn nói với Cẩn Ngôn
Cẩn Ngôn nghe toàn bộ những gì nàng nói, không có động thái gì mà chỉ quay người rồi đi thẳng lên phòng. Phải chi năm đó chị ấy chịu hạ cái tôi của mình xuống, thì có phải bây giờ sẽ dễ nhìn mặt nhau hơn không?
----------
Sáng hôm sau, mọi người ra phim trường để cúng cầu may cho bộ phim lần này nó như một buổi lễ dành cho tất cả đoàn phim trước khi bắt đầu lộ trình quay.Sau khi cúng xong thì mọi người ra về để chuẩn bị cho chiều nay sẽ quay đến 3h sáng mai, chỉ có Cẩn Ngôn là đưa Tần Lam về còn mọi người thì đều viện cớ bỏ đi ngay cả Cẩm Tú cũng bị đám Viện Khả kéo đi để tạo cơ hội cho Tần Lam. Cô đưa nàng về nhà rồi việc ai nấy làm, ở căn nhà rộng lớn này chỉ nghe có tiếng gõ lạch cạch phát ra từ máy tính của Cẩn Ngôn ngoài ra không có bất cứ tiếng nói nào.
Tần Lam thấy có chút không quen nên liền tìm cái gì đó có âm thanh, đúng rồi là tivi bật tivi là được, nàng loay hoay tìm remote nhưng không có. Cẩn Ngôn nhướn mày nhìn con người đang loay hoay kia, cô với tay sang bàn ở bên trái mình lấy remote đưa cho Tần Lam.
- Cảm ơn em! - Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn, thì ra vẫn còn quan tâm người ta như vậy.
Không khí khá lên một chút khi có tiếng tivi, chợt điện thoại trên bàn rung lên Tần Lam nhìn sang thì lại thấy màn hình là ảnh của Cẩm Tú ánh mắt cô hằn lên tia lửa. Để hình cô ta là có ý gì? Cẩn Ngôn làm lơ Tần Lam với tay lấy điện thoại xem tin nhắn rồi lại nhíu mày.
- Em để hình con nhỏ đó trong điện thoại à? - Tần Lam nói khi thấy Cẩn Ngôn vừa đặt điện thoại vào chỗ cũ
- Có vấn đề gì sao? - Cẩn Ngôn không nhìn lấy cô mà chăm chú vào máy tính
- Em để hình nó là có ý gì?
- Ý gì là ý gì? Tôi và cô ấy đều độc thân không lẽ không quen được nhau?
- Em quen cô ta?
- Có gì lạ đâu.
- Ngô Cẩn Ngôn em đang là chọc tức chị à? - Tần Lam mất bình tĩnh
- Tôi chọc chị khi nào? Tôi nói không đúng à? Không lẽ tôi phải đi cướp người yêu của người khác sao?
- Đó là chuyện lúc xưa rồi mà
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Từ Đầu [Bách Hợp] [Ngôn Lam]
FanfictionNgược luyên tàn tâm Viết cho sự thích ngược của tui