CHAP 13

383 24 1
                                    

Vài ngày sau đó, đúng như dự đoán của Cẩn Ngôn cô và nàng đã phải ở lại nhà cho đến khi bà cho phép họ mới được rời đi. Nhưng dạo gần đây sức khỏe của Tần Lam rất yếu, nàng rất hay nôn và chậm ngày rụng dâu có dự cảm không lành cô liền đưa Tần Lam đến bệnh viện kiểm tra.

- Chúc mừng hai người, cô Tần đây đã mang thai được 2 tháng rồi!

- Thật không bác sĩ? - Tần Lam vui mừng

- Đây là kết quả xét nghiệm!

Tần Lam nhận lấy tờ giấy từ tay vị bác sĩ kia, nhưng lại không để ý rằng Ngô Cẩn Ngôn không hề vui một chút nào cô đứng lên rồi đi ra ngoài nàng vẫn chưa hiểu vì sao lại như vậy liền chạy theo cô.

- Cẩn Ngôn em sao thế?

- Về nhà chúng ta sẽ nói chuyện!

Tần Lam cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Cẩn Ngôn, không lẽ là cô không hề muốn có đứa con này hay sao? Không đúng Cẩn Ngôn rất thích trẻ con, cô luôn mong muốn có với nàng một đứa để vui nhà vui cửa. Cẩn Ngôn đưa nàng về nhà, bà Vương gương mặt vui mừng chạy đến.

- Sao rồi con? Có phải là có rồi đúng không?

- Dạ, Tần Lam đang mang thai.

Cẩn Ngôn đưa tờ giấy xét nghiệm cho bà, bà cầm lấy vui mừng ôm lấy Nguyệt Minh nhưng chị lại không vui như bà chị luôn quan sát thái độ của Cẩn Ngôn biết rằng là có chuyện vì nụ cười vừa rồi là nụ cười qua loa không hề có tí vui mừng. Cẩn Ngôn kéo tay nàng lên phòng, khóa trái cửa lúc này cô mới lộ rõ sự tức giận của mình.

- Tần Lam đứa con này là của ai?

- Em hỏi vậy là ý gì? - Tần Lam nhíu mày nhìn Cẩn Ngôn

- Tần Lam chị xem tôi là con ngốc à?  2 tháng, chị đã có thai 2 tháng chị không biết tính à? Tính đến hôm nay là đầu tháng 10, tháng 8 tôi đi công tác suốt gần 1 tháng, tháng 9 vừa qua tôi không hề gặp chị làm sao tôi và chị có thể có con?

Lúc này Tần Lam mới nhớ ra, đúng là cách đây 2 tháng Tần Lam chỉ gặp Cẩn Ngôn qua điện thoại chứ chưa từng gặp mặt huống chi đến chuyện ân ái nàng lúc này mới nhìn vào mắt cô, ánh mắt này suốt mấy năm nay nàng chưa từng thấy cô đang rất kiên nhẫn chờ câu trả lời từ nàng.

Tần Lam cố nhớ lại chuyện cách đây 2 tháng, vào đúng cái hôm sinh nhật của Vương Quán Dật anh đã tổ chức buổi tiệc nhỏ có đầy đủ mọi người tối đó Tần Lam bị ép uống rất nhiều dẫn đến say không biết đường về. Anh đã đưa chị về, sáng hôm sau nàng thấy trên người mình còn đồ và anh thì nằm ở sofa nên đã nghĩ không có chuyện gì xảy ra.

- Là con của anh ta đúng không?

Cẩn Ngôn hỏi nàng, Tần Lam không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ rồi kể lại toàn bộ sự việc cho Cẩn Ngôn hiểu, cô nhếch mép cười suy sụp ngồi lên giường lúc này thật sự có muốn khóc cũng không thể khóc nổi nữa. Tần Lam quỳ dưới chân Cẩn Ngôn, ôm lấy cô mà khóc nức nở.

- Chị thật sự không cố ý, nó chỉ là tai nạn Cẩn Ngôn à chị xin em làm ơn đừng ly hôn với chị. Chị sẽ đem bỏ đứa bé, Cẩn Ngôn à xin em đấy làm ơn.

Yêu Lại Từ Đầu [Bách Hợp] [Ngôn Lam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ