Tần Lam cầm ly trà đứng trước cửa thư phòng của Cẩn Ngôn, cô cứ chần chừ vì không biết có nên gọi Cẩn Ngôn hay không, cuối cùng cô lấy hết can đảm gõ lên cánh cửa trước mặt mình ba cái.
- Có chuyện gì? - Âm thanh quen thuộc trong phòng vọng ra
- Chị... Có thể vào không? - Tần Lam ngập ngừng đáp lại câu nói kia
Không có tiếng trả lời bỗng cánh cửa phía trước được kéo ra, Cẩn Ngôn thì ngồi bên trong khá xa với cánh cửa xem ra là cửa tự động rồi. Tần Lam bước đến gần Cẩn Ngôn đang chăm chú đọc sách, cô để tách trà lên bàn không vội rời đi mà đứng lại nhìn dáng vẻ của Cẩn Ngôn.
- Còn gì nữa à? - Cẩn Ngôn không nhìn lấy cô
- Chị.. Xin lỗi! - Giọng Tần Lam nhỏ dần
- Xin lỗi về vấn đề gì?
- Chuyện năm xưa...
- Tôi quên rồi! - Cẩn Ngôn cắt ngang câu nói của Tần Lam
- Vậy em có thể bỏ qua được không?
- Không phải tôi nói rồi à?
- Ý chị là... Em có thể đừng rời xa chị không?
Câu nói của Tần Lam làm ánh mắt Cẩn Ngôn dao động, cô nhìn người con gái đứng trước mặt mình rất hiếm khi thấy dáng vẻ hối lỗi này.
- Nói rõ hơn xem!
Tần Lam bắt đầu khụy một chân xuống chân Cẩn Ngôn, cô để tay lên đùi Cẩn Ngôn.
- Năm đó là chị không tốt, chị sợ sẽ mất đi sự nghiệp mình cất công gầy dựng lên nên mới cùng Nhiếp Viễn diễn một màn kịch nhưng chị lại không ngờ rằng Nhiếp Viễn lại thích chị. Sau khi chị biết chị đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với anh ấy, và khi em đi chị mới biết mặc dù sự nghiệp chị có, danh tiếng chị có nhưng chị lại để mất một người yêu chị, một người tận tâm vì chị. Ngô Cẩn Ngôn chị biết nói ra em sẽ thấy rất hoang đường, nhưng em có thể trở về bên cạnh chị không? - Tần Lam nhìn cô với ánh mắt cầu xin sự tha thứ
Cẩn Ngôn nghe những lời này tim lại hẫng đi một nhịp, nhưng cô vẫn còn chưa chắc chắn về những gì Tần Lam đã nói.
- Chuyện này... Tôi không muốn bước vào vết xe đổ đó nữa! - Cẩn Ngôn tránh mắt của Tần Lam
- Cho chị thời gian, chị chắc chắn sẽ chứng minh cho em thấy chị thật sự thay đổi và chị chỉ có mình em! - Tần Lam nâng mặt Cẩn Ngôn về phía mình
- Tùy chị!
- Nhưng phải để công bằng em không được để con bé đó lại gần hay có cử chỉ thân mật với em.
- Công bằng? Là thế nào? - Cẩn Ngôn nhíu mày
- Lúc nãy chị và con bé đó... - Tần Lam kể lại toàn bộ câu chuyện.
----------
Khi mọi người rời khỏi phòng khách để làm việc riêng, nơi này chỉ còn lại Tần Lam và Cẩm Tú- Chị tốt nhất đừng động vào Cẩn Ngôn nữa! - Cẩm Tú nhìn Tần Lam
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Từ Đầu [Bách Hợp] [Ngôn Lam]
FanfictionNgược luyên tàn tâm Viết cho sự thích ngược của tui