Sáng nay Tần Lam và Cẩn Ngôn không vội trở về căn hộ của mình, họ quyết định ở lại đây vài ngày để trò chuyện cùng mẹ và Nguyệt Minh.
Cẩn Ngôn ngồi ở ngoài sân đánh cờ cùng mẹ mình, Tần Lam thì đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Cô vì muốn làm con dâu theo mong muốn của bà Vương, nên sáng sớm đã thức dậy đi chợ và lo toàn bộ việc trong bếp. Bà cũng rất hài lòng về Tần Lam.
- Thường ngày ở nhà là con nấu cơm hay con bé đó nấu? - Bà nâng ly trà trước mặt lên, vừa uống vừa nhìn Cẩn Ngôn
- Trước đây là con nấu nhưng dạo gần đâu chị ấy rất siêng xuống bếp! - Cẩn Ngôn cười nhìn bà
- Vậy thì tốt, mẹ chỉ sợ con bé chỉ như vậy khi trước mặt của mẹ.
- Không đâu, chị ấy không có như vậy đâu mẹ
- Chưa gì đã bênh vực rồi đấy
- Hihi... À mà ba không về cùng mẹ sao?
- Ba con tối nay sẽ về, mẹ sẽ đi rước sẵn tiện sẽ đi ăn với đối tác tối nay mấy đứa cứ ăn đừng chờ ba mẹ!
- Mẹ làm việc ít thôi, sức khỏe của mẹ với ba không tốt đâu
- Tôi mà không làm thì ai làm đây hửm?
- Con làm cho! - Cẩn Ngôn vỗ ngực
- Cô làm á? - Bà trợn mắt nhìn Cẩn Ngôn
- Con làm được, mẹ tin con đi
- Con không theo đuổi ước mơ của mình à?
- Con sẽ sắp xếp được mà mẹ!
- Vậy khi con sắp xếp được, ổn định thì mẹ sẽ giao cho con và Nguyệt Minh
- Dạ!
Bà nhìn Cẩn Ngôn rồi cười mỉm, có vẻ cô đã biết phụ giúp công việc cho cái nhà này rồi bà cũng sẽ đỡ đi phần nào. Tư chất của Cẩn Ngôn thông minh như vậy, chắc chắn công ty sẽ càng phát triển khi cô đảm nhiệm thay cho bà.
Đến trưa sau khi dùng cơm xong, bà rời khỏi nhà cùng vài người bạn để đi shopping và làm đẹp cũng rất lâu bà mới quay về Thượng Hải, tận hưởng ánh nắng của quê hương mình Cẩn Ngôn và Nguyệt Minh đưa bà ra xe rồi chào tạm biệt.
Cả hai đi vào nhà ngồi ở ghế sofa, Tần Lam thì lên phòng thay đồ vì người cô đầy mùi thức ăn ở bếp. Cô đi xuống cầm theo điện thoại của Cẩn Ngôn, đi đến chỗ Cẩn Ngôn đang đọc sách cùng chị mình đúng là chị em nhà họ Ngô có sở thích y chang nhau. Đều thích không gian im lặng, đọc sách và tận hưởng trà không như bọn con nhà giàu khác chỉ biết ăn chơi, lêu lỏng suốt ngày.
- Điện thoại của em! - Tần Lam đưa điện thoại cho cô
- Sao chị không nghe? - Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam
- Là Viện Khả gọi, con bé kiếm em.
- Hả, tìm em làm gì?
- Chị đâu biết
Cẩn Ngôn để quyển sách mình đang đọc dở lên bàn cầm lấy điện thoại, nghe bên đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng thút thít giống như ai đang khóc
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Từ Đầu [Bách Hợp] [Ngôn Lam]
FanfictionNgược luyên tàn tâm Viết cho sự thích ngược của tui