Hôm nay Cẩn Ngôn cùng Tần Lam đi làm, họ đi cùng nhau trên phố liên tục bị các tay săn ảnh chụp được. Đây cũng là mục đích của cả hai, là công khai để mọi người biết nhưng thay vì nói ra thì họ sẽ hành động như vậy sẽ an toàn có khi lại bền lâu hơn rất nhiều.
Sau khi xong việc cô đưa Tần Lam về nhà, thang máy vừa mở cửa cô đi đến căn hộ của mình nhưng nhìn thấy nó đã hé cửa từ bao giờ.
- Sáng nay chị có khóa cửa không thế? - Cô nhìn Tần Lam
- Có mà! - Tần Lam gật đầu
Cẩn Ngôn đi trước để Tần Lam đi phía sau mình vì sợ có trộm trong nhà, cô mở nhẹ cửa liền thấy bóng dáng quen thuộc ngồi chiễm chệ trên ghế sofa cô rón rén đi lại xem là ai.
- NGÔ NGUYỆT MINH! - Cô la lên khi thấy cô gái mái tóc đen dài, mặc chiếc váy ngắn đen đang ngồi đọc sách
- Em kêu cả tên họ của chị mình như vậy à? - Cô gái đó nhướn mày nhìn Cẩn Ngôn
- Sao chị lại ở đây? Còn vào nhà em không khóa cửa nữa chứ? - Cẩn Ngôn ngồi cạnh cô gái đó
- Cô là Tần Lam à? - Nguyệt Minh không màn đến câu hỏi của Cẩn Ngôn, chỉ chăm chăm nhìn vào Tần Lam đang đứng đó
- À vâng, chị là...? - Tần Lam nhìn chị
- Tôi là Nguyệt Minh, chị của Cẩn Ngôn
- Em chào chị à! - Tần Lam cuối người
Cẩn Ngôn nhìn hành động của Tần Lam, cô bất ngờ vì từ trước đến giờ chỉ có người khác cuối người trước cô ấy chứ cô ấy chưa bao giờ làm vậy. Cẩn Ngôn quay sang nhìn Nguyệt Minh, vẻ mặt của chị khá hài lòng
- Chị ở đây thì mẹ cũng...
- Mẹ đang ở căn nhà cũ, mẹ bảo chị đến đây đón em cùng người phụ nữ của em về nhà.
- Về đó làm gì chứ?
- Cứ về đi, em đừng chọc mẹ em hiểu tính bà ấy mà!
Nguyệt Minh đứng lên, để quyển sách lên bàn rồi bước ra khỏi căn hộ của Cẩn Ngôn.
Cô cũng kéo tay Tần Lam đi theo Nguyệt Minh, mẹ cô tuy nuông chiều cô hết mực nên chuyện liên quan đến cô bà đều không bỏ qua. Nhất là sự việc năm xưa Tần Lam đã đối xử với cô bà đều biết rất rõ.
Nguyệt Minh đưa họ về căn nhà lớn ở giữa lòng Thượng Hải, bên ngoài nhìn vào nó như một tòa lâu đài bên trong ở hai bên đều có rất nhiều vệ sĩ, ở giữa sân là vòi phun nước. Đây là lần đầu tiên Tần Lam đặt chân đến đây, Cẩn Ngôn chỉ nói với cô về ba mẹ nuôi chứ chưa bao giờ nói đến gia thế của ba mẹ cô ấy như thế nào.
- Chị thẳng lưng lên một tí, nhất là khi ngồi ăn và khi nói chuyện với mẹ! - Cẩn Ngôn nói nhỏ vào tai Tần Lam
Họ bước xuống xe đều có giai nhân chạy ra đứng ở hai bên cuối chào, Nguyệt Minh đi trước cô và Tần Lam họ đi thẳng đến người đàn bà mặc đồ vest đỏ nâu đang đứng đút tay vào túi quần quay mặt về phía bức tranh trên tường. Dáng lưng của bà ấy thật sự rất đẹp, Tần Lam đã từng gặp rất nhiều phụ nữ lớn tuổi nhưng chưa ai cho cô cảm giác quyền lực và đẹp đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Từ Đầu [Bách Hợp] [Ngôn Lam]
FanfictionNgược luyên tàn tâm Viết cho sự thích ngược của tui