Tối đó, Cẩn Ngôn đang dùng cơm cùng gia đình mình và tất nhiên có cả sự góp mặt của Tần Lam vì căn bản ông Ngô rất yêu thích và hài lòng về đứa con dâu này.
Cẩn Ngôn vì thương ba nên cũng không lên tiếng phản đối, chỉ là cô trong suốt buổi ăn đều không hé răng nửa lời với Tần Lam.
- Cẩn Ngôn, lát con vào phòng, ba có chút việc muốn nói - Ông Ngô nhìn Cẩn Ngôn
- Dạ! - Cẩn Ngôn gật đầu
Sau khi ăn xong, ông Ngô cùng Cẩn Ngôn vào phòng sách còn mọi người ở lại ngoài phòng khách.
Ông Ngô ngồi đối diện với Cẩn Ngôn, ông đan hai tay vào nhau nhìn đứa con gái mình cất công nuôi dưỡng. Nay nó đã lớn thế này rồi mà ông lại không hề nhận ra.
- Con và Tần Lam là thế nào vậy? - Ông uống ngụm trà rồi hỏi Cẩn Ngôn
- Không có gì đâu ba! - Bị ông hỏi bất ngờ Cẩn Ngôn liền trả lời qua loa
- Nếu không có gì, tại sao lại đòi hủy hôn?
- Con cảm thấy không hợp
- Cẩn Ngôn! Con có biết tại sao ba mẹ lại có thể ở với nhau đến tận bây giờ không?
- Dạ không!
- Là vì ba mẹ biết tiết chế mong muốn của bản thân, ở độ tuổi của con ta cũng đã từng muốn kết hôn nhưng rồi lại không muốn. Nhưng con hãy thử suy nghĩ lại, con là người đề nghị ba cho con cưới Tần Lam con không thể vì hai chữ "không hợp" mà lại vô trách nhiệm như vậy! Cẩn Ngôn nếu con và con bé đó có vấn đề xảy ra hãy ngồi xuống mà giải quyết, hôn nhân không phải trò đùa. Có thể con bé đó trong quá khứ nó không tốt, nhưng ở hiện tại con đang là báu vật của nó.
- .... - Cẩn Ngôn im lặng trước những gì ông Ngô vừa nói, cô cuối mặt
- Ba muốn biết rằng, liệu nếu con bước tiếp với lựa chọn của mình thì con sẽ sống như thế nào với nó.
Ông Ngô nhìn vào bức tranh treo trên tường, đây là bức tranh ông thích nhất thì nó được chính tay Cẩn Ngôn vẽ tặng cho ông nhân ngày sinh nhật của bản thân.
**********
Một lát sau, Cẩn Ngôn ra ngoài cùng ba mình trước khi ông lên phòng, ông vỗ vào vai Cẩn Ngôn hai cái rồi cười mỉm.Cẩn Ngôn cuối đầu chào ba mình, rồi quay sang nhìn Tần Lam hất mặt nhẹ lên phòng. Nàng nhìn Cẩn Ngôn liền chạy theo mang theo cả gương mặt hớn hở như bắt được vàng, nàng vào phòng đóng nhẹ cửa rồi nhìn Cẩn Ngôn đang đứng nhìn ra ban công. Tần Lam đi lại ôm lấy tấm lưng kia
- Chị xin lỗi! - Tần Lam nói nhỏ đủ để nàng và cô nghe
- Em muốn nghe lời giải thích không phải xin lỗi
Tần Lam kể lại toàn bộ sự việc cho Cẩn Ngôn nghe, đó hoàn toàn chỉ là hiểu lầm giữa nàng và Nhiếp Viễn căn bản là không có gì xảy ra cả.
- Sao lại phải giấu em?
- Vì chị sợ em sẽ hiểu lầm chị nên chị mới không nói cho em biết
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Từ Đầu [Bách Hợp] [Ngôn Lam]
FanfictionNgược luyên tàn tâm Viết cho sự thích ngược của tui