Đầu gấu biết tương tư

81 17 0
                                    

"Hoseok, mày nghĩ coi tao nên làm gì bây giờ? Mẹ tao cứ phải tìm gia sư cho tao mới vui lòng hay sao á!" - Namjoon than thở với Hoseok khi cả hai cùng ở tiệm net gần trường. Hoseok cũng không biết làm gì ngoài an ủi Namjoon đâu. Cậu biết thằng bạn này của cậu rất thông minh, phải nói là thiên tài luôn. Nếu muốn thì thành tích hiện giờ của Hoseok có thể bị Namjoon chiếm lĩnh chỉ trong một đêm trước kỳ thi. Thế nhưng Namjoon bây giờ lại cảm thấy học hành thật vô nghĩa. Hoseok khuyên răn, giúp đỡ như thế nào cũng không được nên cậu đành tranh chức hội trưởng hội học sinh để có thể dung túng mấy trò phá phách của Namjoon để không bị phát hiện mà thôi.

"Thì mày ráng học thử gia sư mẹ mày tìm xem. Không ấy thì tự tìm gia sư đi, cái người mày kể lần trước hình như cũng là sinh viên sư phạm đó. Chắc là sẽ nhận làm gia sư cho mày thôi. Tiện thì đốn thầy về luôn haha." - Hoseok an ủi Namjoon rồi cười phá lên. Thằng này từ cái hôm xử tên nhãi nói xấu Jimin thì cứ hay hồn vía đâu đâu đó. Hỏi ra mới biết nó bị một người lạ nhảy ra cho một cú tát. Ủa bị tát thôi mà ngẩn ngơ vậy đó hả? Vậy thì còn gì là mặt mũi của kẻ cầm đầu trường X nữa! Nhưng thật ra, Namjoon nhà cậu dường như đã tương tư anh chàng kia rồi.

Ban đầu Hoseok thấy cũng hơi kì lạ. Bạn mình không lẽ có máu M? Vì một cái tát mà tương tư người ta? Lúc này Namjoon mới kể rằng người đó đẹp lắm, đẹp như tranh vẽ vậy đó. Còn thơm mùi thơm ngọt ngào dễ chịu nữa, như cái bánh táo á, chỉ muốn nuốt vào bụng thôi. Chưa kể tuy tính tình có hơi nhát nhưng cũng thích làm anh hùng lắm, rất đáng yêu.

Hoseok dường không tin nổi vào mắt mình. Kim Namjoon - trùm phá phách, học sinh cá biệt số một của trường cấp ba X lại có ngày rơi vào lưới tình như thế này đây. Mà chưa kể, nhìn cái mặt lớ ngớ của nó khi nghĩ đến người kia đi, có ngu không cơ chứ! Nhìn thằng bạn chí cốt, cậu tự hứa với lòng là nếu có yêu vào thì Jung Hoseok này tuyệt đối sẽ không giống như Kim Namjoon ngốc nghếch kia đâu, tuyệt đối không.

"Thôi đi ăn đi mày. Tao đói muốn rã ra rồi nè. Gọi Jimin qua quán tokbokki gần nhà thằng bé luôn ha!" - Hoseok đánh xong ván game thì vươn vai đứng dậy, kéo theo cái tên đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ đó ra khỏi tiệm net. Sau đó cả hai đến quán tokbokki đang có Jimin đợi sẵn và cũng đã gọi món luôn. Không hổ danh là thiên thần trường X, Jimin lúc nào cũng chu đáo như vậy.

"Hai anh ăn đi cho nóng. Người ta vừa dọn ra thôi!" - Jimin nhanh nhảu đưa muỗng đũa cho hai ông anh yêu quý. Cả ba cùng ăn và nói chuyện vô cùng rôm rả. Thật ra, khi Jimin biết mình bị chơi đểu cậu định mặc kệ và không làm gì cả nhưng Jimin biết rằng Namjoon đã giúp cậu dằn mặt thằng nhãi kia. Và cũng biết được rằng anh cậu bị nó xỏ một vố và ăn một cú tát bởi một người lạ mặt. Vậy là Jimin một mặt hẹn đánh thằng nhóc ra trò, một mặt đem tin nhắn nó khoe "chiến tích" chơi xỏ Namjoon phát tán ra toàn trường. Đụng đến Park Jimin thì được chứ đụng đến anh của cậu thì đừng hòng.

Tan bữa, Namjoon về một đường còn Hoseok và Jimin lại đi một đường khác. Nghe đâu là hai người đi săn đĩa nhạc gì đó cho sự kiện sắp tới do hội học sinh tổ chức. Bình thường Namjoon cũng sẽ đi cùng với hai người bọn họ nhưng hôm nay thì không. Cậu muốn tĩnh tâm để mớ bòng bong trong tâm trí có thể ngừng xao động.

Namjoon rảo bước trên con đường quen thuộc, đi ngang qua con ngõ nhỏ nơi lần đầu cậu gặp anh. Nhớ lại giây phút giam Seokjin dưới cánh tay mình, trái tim Namjoon bỗng chốc trở nên rộn ràng. "Không biết anh ấy bây giờ như thế nào nhỉ?" - Cậu trộm nghĩ. Khi tiến đến gần về phía khu nhà mình, có một bóng hình quen thuộc lướt qua Namjoon, là mùi hương quen thuộc này, là anh ấy! Chẳng lẽ anh ấy sống ở gần đây sao? Namjoon đứng lại ngắm nhìn Seokjin thật lâu cho đến khi anh đi khuất sau ánh đèn đường.

Dĩ nhiên là Namjoon đã đứng ở đó để chờ xem liệu Seokjin có quay trở lại hay không. Thời gian thì vẫn cứ trôi, dòng người ngoài đường lớn thì ngày càng thưa thớt nhưng người mà cậu nhớ thương thì chẳng thấy quay trở lại. Namjoon còn định đứng chờ Seokjin thêm nhưng mẹ cậu đã gọi đến lần thứ n rồi, nếu mà không về thì cơ hội bước vào nhà sẽ gần như bằng không mất. Nghĩ đến đấy, Namjoon xoay người bước về phía nhà với đôi chân mang đầy sức nặng của tiếc nuối.

Dạy anh cách yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ