"Rồi, các em về nhà hoàn thành bài tập trang 96 và trang 97 nhé! Chào cả lớp." - Lời dặn dò của thầy đã kéo Namjoon ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu chầm chậm dọn dẹp tập sách. Hôm nay là ngày cậu sẽ gặp gia sư mới và Namjoon đang rất không vui, ngày gì mà xui hết sức! Sáng thì vụt mất "người thương", chiều thì bị mẹ ép uổng, ông trời muốn trêu cậu đúng không? Đã thế, Hoseok và Jimin thì không thể về cùng cậu do bận việc của Hội học sinh và cậu - một kẻ đang tan nát trái tim, phải về MỘT MÌNH!!!
Namjoon lê từng bước thật chậm, cậu muốn thời gian kéo dài mãi để không phải về nhà, để không phải gặp gia sư mới. Trời hôm nay vừa nóng, nắng lại còn gắt thế này thì tâm trạng đâu để học hành không biết. Nó nóng bức đến nỗi chỉ đi bộ thôi mà mồ hôi đã rơi đầy trên mặt cậu, ướt đẫm ở lưng áo đồng phục. Namjoon vừa đi vừa nghĩ ngợi. Cậu thắc mắc chẳng biết đó là gia sư đó là người như thế nào nhưng nếu là mẹ chọn thì chắc lại là mấy ông thầy đứng tuổi, chán ngắt. Haiz...
"Namjoon về rồi hả? Anh gia sư tới rồi kìa. Ảnh đang đợi con đó." - Mẹ Kim nghe tiếng cửa mở, không nhanh không chậm lên tiếng. "Anh sao mẹ?" - Namjoon khựng lại hỏi mẹ. "Ừ, anh Seokjin là sinh viên sư phạm, bạn của Yoongi hàng xóm. Thằng bé là Yoongi giới thiệu cho m- Ê Namjoon đi từ từ thôi." - Namjoon chẳng đợi mẹ nói hết câu đã chạy như bay lên phòng. Làm ơn, hãy là Seokjin cậu tìm kiếm, làm ơn!!!
Khi Namjoon vừa đứng trước phòng mình thì bỗng nhiên cánh cửa bị bật ra. Trước mặt Namjoon chính xác là người cậu đang nghĩ tới, Kim Seokjin. Nhìn thấy anh ấy đang run rẩy khi gặp mình, đôi mắt mở to hết cỡ vì bất ngờ thì Namjoon lại không nhịn được mà muốn trêu ghẹo người ta, như lần đầu họ gặp nhau. Cậu mỉm cười nhẹ, chiếc má lúm xấu xa hiện ra, giọng nói thì trầm xuống "Ồ, chào thầy giáo".
"Rồi xong, hôm nay là ngày tàn của mình." - Seokjin run lẩy bẩy, thầm nghĩ. Bây giờ thằng nhóc chặn ở đó, mình không thoát ra được. À đúng rồi, không tiến được thì bây giờ mình lùi. Nghĩ rồi Seokjin lùi một bước, Namjoon thấy thế thì tiến thêm một bước. Hai người cứ lùi cứ tiến như thế cho đến khi Seokjin bị dồn đến bàn học, không còn đường lùi mà Namjoon đã thành công ép được Seokjin phải đối mặt với mình.
"Sao thầy sợ tôi dữ vậy?" - Namjoon vẫn giữ nguyên cái điệu bộ tươi cười đó mà hỏi Seokjin.
"C-cậu l-là cái đồ b-bắt nạt!" - Seokjin lắp bắp trả lời và anh nói tiếp: "Cậu tránh xa tôi ra đi, r-rồi mình nói chuyện đàng hoàng!". Namjoon nghe Seokjin nói vậy thì tự mình đẩy Seokjin ngồi lên giường còn mình ngồi xuống chiếc ghế ở bàn học bên cạnh.
"Rồi, thầy nói đi. Thầy sẽ làm gia sư cho tôi đến khi nào? Thành tích của tôi kém lắm đó, thầy chỉ có thể kèm mỗi tôi thôi. Không được kèm đứa nhãi nào khác đâu." - Namjoon vừa xoay xoay cây bút vừa nói. Dễ gì cậu có thể để Seokjin đi dạy đứa khác chứ, lỡ... người ta trốn thì Namjoon biết phải làm sao đây.
"Nè cậu đừng có vô lý nha! Tôi biết, tôi là gia sư của cậu nhưng "không được kèm đứa nhãi nào khác..." là sao? Cậu mà cứ có cái thái độ đó hoài là tôi sẽ xuống xin nghỉ ngay đó! Không phải doạ." - Seokjin bực tức nói. Trần đời anh chưa từng thấy ai vô lý như thế. Nói cứ như thể anh là của mình nó thôi vậy. Đúng là cái thói bắt nạt không bỏ được mà!
Namjoon nghe Seokjin nói thế liền cảm thấy không vui. Cậu hận không thể tát mình một cái. Trời ơi Namjoon, mày muốn ảnh ghét mày luôn thì mày mới vừa lòng hả? Cậu trầm ngâm một hồi thì lên tiếng: "Tôi xin lỗi. Vậy tôi phải làm gì để thầy dạy tôi đây? Chỉ tôi thôi."
Lời nói của Namjoon đã khiến cho Seokjin cũng chẳng còn thấy khó chịu nữa. Trên khuôn mặt xinh đẹp cũng đã không còn nét nhăn nhó mà trở nên thả lỏng hơn.
"Được thôi! Tôi sẽ tiếp tục nhận dạy kèm cho cậu đến khi cậu thi nhưng với một điều kiện." - Seokjin quả quyết nói. Anh không tin anh không thu phục được "con gấu bông" này!
"Là?" - Namjoon hỏi lại Seokjin. Anh ra điều kiện gì cũng được, cậu sẽ đáp ứng hết. Miễn sao anh đừng bỏ cậu là được. Khó khăn lắm mới bắt được anh, chuyến này chỉ cần thi xong một cái là cậu đưa anh về dinh liền.
"Không được bắt nạt và hung dữ với tôi. Tôi không thích ai hung dữ doạ nạt tôi đâu." - Seokjin quả quyết trả lời. Anh nhất định sẽ không để bản thân bị thằng nhóc này bắt nạt thêm một lần nào trong nửa năm tới nữa đâu, chắc chắn luôn.
"Được thôi. Nếu chỉ như vậy thì đơn giản mà! Thành giao nha, thầy giáo." - Namjoon mỉm cười như cũ, đưa tay ra để bắt tay Seokjin. Mà anh thì cũng nhiệt tình để bắt tay Namjoon, còn trộm nghĩ mình đã thu phục được thằng nhóc này nhanh chóng như vậy thì chứng tỏ mình có dư tố chất để làm giáo viên luôn đó. Thế nhưng Seokjin nào biết, trò chơi chỉ mới bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy anh cách yêu.
FanfictionMột anh gia sư hay ngại x Một nhóc học trò hay trêu. "Anh đã dạy em mọi thứ. Vậy bây giờ hãy để em dạy anh cách yêu, nhé!" ------------- ||namjin x yoonseok||