Trở lại với câu chuyện mà Seokjin đang than vãn, Yoongi đăm chiêu suy nghĩ một chút. Xem nào, nếu cậu nhớ không nhầm thì dì Kim cạnh nhà đã từng ngỏ ý nhờ cậu làm gia sư cho cậu con trai đang học cuối cấp nhà dì.
"Hình như hàng xóm cạnh nhà em có đang tìm gia sư đó. Hay để em về hỏi rồi em nhắn cho anh sau, có được không?" - Yoongi nói với Seokjin, không quên gọi phục vụ bàn tính tiền.
"Bây giờ em phải đi đón Kookie rồi, nói chuyện sau nha." - Chưa kịp để Seokjin phản ứng thì Yoongi đã đeo balo lên và rời đi.
Seokjin tạm biệt Yoongi rồi cũng rời khỏi quán. Anh dự định sẽ mua quà tạm biệt cho Soobin - học trò đầu tiên của mình trước khi em ấy sang Mỹ. Seokjin đã đi qua vô số nhà sách, cửa hàng quà lưu niệm nhưng vẫn chưa chọn được gì. Đi dạo quanh các cung đường ở thành phố này, Seokjin mới nhận ra buổi đêm ở đây cũng rất tuyệt. Bỗng chốc anh cảm thấy nhớ thị trấn quê anh, nhớ nhà và anh cũng nhớ mẹ nữa. Đã lâu rồi anh chưa có cơ hội về quê. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Seokjin nghe thấy tiếng kêu cứu bên trong con hẻm nhỏ gần đó. Tiếng hét to như kéo Seokjin ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh chậm rãi bước đến gần và nấp sau bức tường, chỉ lú nhẹ cái đầu ra nhìn vào con ngõ tối có ánh đèn lập loè mờ ảo.
Seokjin nhìn thấy một cậu bé cấp ba nom nhỏ con đang bị một thằng nhóc cao to dồn vào bức tường.
"Mày nói em tao là cái gì cơ? Mày thử nói lại tao nghe xem!" - Namjoon gầm gừ với thằng nhóc trước mặt. Cách đây vài phút, cậu biết được rằng thằng nhãi trước mặt đã tung tin đồn Jimin là kẻ gian lận để làm bẽ mặt em ấy. Khỏi phải hỏi cũng biết Namjoon đã tức giận đến mức nào, "chỉ có Jimin hiền lành mới bỏ qua cho mày thôi chứ tao thì không nhé." vừa suy nghĩ Namjoon vừa đợi thằng nhóc đó ở cổng trường và lôi nó đến con ngõ nhỏ này.
"E-Em kh-không có ý nói gì cậu ấy h-hết cả." - tên nhóc này đang cảm thấy vừa sợ vừa xui xẻo, ai mà biết Jimin lại là đứa em thân cận mà Namjoon quý nhất cơ chứ? Nó cũng chỉ định làm bẽ mặt thằng đó thôi vì bạn gái nó cứ liên tục khen Jimin và so sánh nó cùng Jimin. Thử hỏi lòng tự tôn của một thằng con trai làm sao mà chịu nổi những điều này đúng không? Vậy nên nó mới đi tung tin hòng bôi xấu Jimin tí thôi, ai ngờ Jimin chưa bị làm sao thì nó lại phải đứng dưới vuốt của Namjoon thế này. Đang lo lắng tột độ thì bỗng nó nhìn thấy phía dưới ánh đèn có một bóng người. Không kịp suy nghĩ gì hết, thằng nhóc đó hét toáng lên "Em xin anh! Anh muốn lấy bao nhiêu thì em sẽ đưa anh bấy nhiêu ạ! Anh tha mạng cho em. Em biết anh đang rất cần tiền mà, em xin anh đấy!". Namjoon nghe những lời bỗng nhiên ngố ra một chút, thằng này nó đang nói gì vậy...
"Chát" chưa kịp định thần lại thì Namjoon tiếp tục đứng như trời trồng bởi một cú tát trời giáng và chủ nhân của cú tát đó lại chính là Seokjin. Seokjin nghe đến việc bắt nạt, đòi tiền bảo kê này nhiều rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh được chứng kiến tận mắt. Vậy là bản tính anh hùng đột nhiên trỗi dậy, anh bước đến tát cho thằng nhóc to con trước mặt để giải thoát cho cậu nhóc tội nghiệp kia. "Đáng đời kẻ bắt nạt, học hành không lo mà chỉ lo làm những chuyện xấu xa mà thôi!" - Seokjin thầm nghĩ.
Sau khi được Seokjin giải cứu thì thằng nhóc kia đã lủi đi thật nhanh để lại trong con ngõ đó là Namjoon đang đứng ngơ ngác với chiếc má đau điếng cùng Seokjin đang cảm thấy tự hào vì việc làm nghĩa hiệp của mình. Khi Seokjin toan bỏ đi thì bỗng nhiên bị một cánh tay kéo lại, đẩy vào tường. Dưới ánh sáng mờ ảo của cái bóng đèn nhỏ, Seokjin nhìn thấy khuôn mặt của "thằng bắt nạt" ở cự ly gần thật rõ ràng. "Thằng nhóc này trông hung dữ quá... N-nó tính làm gì mình đây".
"Anh.Nghĩ.Mình.Đang.Làm.Gì.Thế.Hả?" - Namjoon gằn từng chữ một chất vấn Seokjin. Cậu có làm gì sai đâu mà tự nhiên bị ăn một cái tát ngang xương vậy trời? Cái người trước mắt trông có vẻ đẹp trai quá mà bị khùng hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy anh cách yêu.
FanfictionMột anh gia sư hay ngại x Một nhóc học trò hay trêu. "Anh đã dạy em mọi thứ. Vậy bây giờ hãy để em dạy anh cách yêu, nhé!" ------------- ||namjin x yoonseok||