Rượt đuổi

71 16 0
                                    

Vẫn như mọi hôm, những tia nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của Seokjin để đánh thức anh dậy. Seokjin mở đôi mắt to, ngồi dậy vươn vai vài cái và bắt đầu một ngày mới. Hôm nay sẽ là ngày vui nhất của Seokjin bởi vì anh không còn sợ thất nghiệp nữa và anh đang rất háo hức để gặp học trò mới của mình.

Seokjin chuẩn bị thật nhanh rồi lao ngay đến trường. Hôm nay anh sẽ được dự một lớp thao giảng đặc biệt nên Seokjin muốn đến càng sớm càng tốt.

Ở bên này là Namjoon đã dậy từ rất sớm, à không, nói đúng hơn là Namjoon đã không thể chợp mắt từ đêm qua đến sáng nay. Trong đầu cậu cứ quanh quẩn bóng hình của Seokjin cùng với nỗi tiếc nuối, giá mà lúc đó cậu mạnh dạn nắm tay anh thì có lẽ sẽ không lạc anh thêm một lần. Lấy lại tinh thần, Namjoon ra khỏi nhà và đến trường thật sớm. Cậu dừng lại trước tiệm tạp hoá gần trường, định bụng lấy vội cái bánh và hộp sữa làm bữa sáng. Và cũng vào lúc Namjoon đang chọn bánh thì ở từ xa Seokjin đã nhìn thấy cậu. Vai của anh bỗng chốc run lên liên hồi. Th-thằng nhóc bắt nạt? Sao nó lại ở đây? Chết rồi phải chạy nhanh thôi, nó mà thấy mình rồi bắt mình lại thì mình tiêu đời mất. Seokjin cứng nhắc xoay người, đem toàn bộ giỏ hàng cho thu ngân thanh toán nhanh chóng. Seokjin vừa trấn an bản thân vừa trộm nhìn Namjoon, anh sợ bị cậu nhìn thấy.

"Của anh hết 3000 won ạ!" - Lời nhắc nhở của thu ngân như kéo Seokjin ra khỏi sự sợ hãi. Anh đưa điện thoại lên quét mã rồi nhanh chóng rời đi. Khoảnh khắc Seokjin mở cửa bước đi cũng là lúc Namjoon bước đến tính tiền. Qua lớp cửa kính, Namjoon lại lần nữa nhìn thấy Seokjin. Cậu nhanh chóng đưa tiền rồi lao ra ngoài như mũi tên, để lại trong cửa hàng là thu ngân đang chưa hiểu gì cùng đống tiền chưa kịp thối lại.

Dù cố hết sức nhưng Namjoon vẫn mất dấu Seokjin. Cậu lại lần nữa ôm nỗi thất vọng bước vào trường. Cái con người đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cậu như thế, cứ làm cậu nhớ nhung như thế thì nên trốn cho kỹ. Namjoon cậu mà bắt được thì anh đừng hòng thoát.

Sau khi thành công cắt đuôi Namjoon, Seokjin ôm lấy lồng ngực thở gấp. Trời ơi chỉ chậm chút xíu nữa thôi là bị thằng nhóc đó tóm được rồi. May là anh thông minh nên mới cắt đuôi được nó. Mới sáng sớm đã gặp kẻ bắt nạt như thế này thì không biết có phải là điềm báo gì hay không. Dứt dòng suy nghĩ, Seokjin rùng mình một cái. Chỉ là anh tự doạ anh mà thôi, sẽ không có gì đâu. Giờ thì đi học thôi, chiều nay còn phải gặp học trò mới nữa chứ.

Chuông vừa reo là Seokjin đã chạy bay ra khỏi cổng trường để đến nhà Namjoon. Anh còn chu đáo đến mức ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài cây kem làm quà gặp mặt với học trò mới. Seokjin vừa đi vừa hát một lúc là đã đến nhà Namjoon. Anh ấn chuông cửa, cánh cửa mở ra, là mẹ Kim.

"Sao Seokjin tới sớm vậy con? Namjoon nó còn chưa về." - mẹ Kim vui vẻ cầm tay Seokjin dắt vào nhà. Dì để anh ngồi ở sofa còn mình thì vào bếp lấy nước và bánh cho Seokjin.

"Dạ dì ơi, con có mua chút kem cho Namjoon. Con không biết em ấy thích loại nào nên con có lấy đại vài cây ạ. Con để vào tủ nha dì." - Seokjin đem túi kem vào nhà bếp hỏi mẹ Kim. Mẹ Kim gật đầu ý bảo Seokjin cứ để kem vào tủ rồi ra ăn bánh.

Sau khi Seokjin từ phòng bếp trở ra, mẹ Kim vỗ vỗ ghế kêu anh ngồi xuống. Seokjin ngồi cạnh dì, tay cầm cốc trà của dì mà hít một hơi, thật thơm. Bờ môi xinh cũng nhấp một ngụm, thật ngọt. Sau đó cả hai trò chuyện một lúc rồi mẹ Kim bảo Seokjin lên phòng Namjoon chờ cậu một xíu, chắc cũng sắp về đến rồi.

Seokjin đi theo chỉ dẫn của mẹ Kim lên đến phòng Namjoon. Anh xoay nắm cửa, mở ra và bước vào phòng. Seokjin bật đèn lên, cả căn phòng màu xanh nhàn nhạt hiện ra trước mắt Seokjin. "Cậu nhóc này cũng gọn gàng đấy chứ. Còn thích gấu bông nữa. Thật đáng yêu!" - anh trộm nghĩ. Khi lướt đến bàn học, có một bức ảnh đã đập vào mắt Seokjin. Đ-đó... l-là... THẰNG NHÓC BẮT NẠT?!?!?!? Ngay lúc này đây, Kim Seokjin, 20 tuổi, sinh viên năm hai sư phạm, chuẩn bị làm gia sư, đang cảm thấy HOẢNG LOẠN VÔ CÙNG.

Chết rồi, trốn thằng nhóc đó mất cả buổi trời mà bây giờ lại tự mình đưa mình vào hang sói là sao vậy trời? Hay bây giờ mình chuồn mau ta, thằng bé đó chưa về. Xin lỗi dì Kim, con phải đi đây. Đúng rồi, phải nhanh lên!!!!

Nghĩ là làm, Seokjin khẩn trương xoay nắm cửa, vừa mở ra, anh đã thấy một thân hình cao lớn, nhễ nhại mồ hôi đang chặn ngay cửa. Người đó nhìn anh, trên mặt hiện lên chiếc má lúm kèm một nụ cười nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên "Ồ, chào thầy giáo."

Dạy anh cách yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ