Ngày tác chiến đầu tiên

70 15 4
                                    

"Anh Kim Namjoon, hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng ta bắt đầu chiến dịch "Cưa đổ gia sư" của anh. Xin trân trọng giới thiệu, tôi là Park Jimin, là trợ lý phụ trách chiến dịch này và sếp của tôi là Jung Hoseok. Chúng tôi sẽ là người đồng hành cùng anh đến đoạn cuối cùng của chiến dịch." - Jimin trịnh trọng mở màn buổi thuyết giảng ngày hôm nay, Hoseok đứng một bên gật gù ra vẻ hài lòng còn Namjoon thì mặt đầy những dấu ba chấm. Hai đứa này... tụi nó nghiêm túc với cái "dịch vụ ngầm" đến vậy á hả? Còn in cả hợp đồng. Namjoon suy nghĩ hồi lâu, cậu nhớ đến khoảnh khắc chính mắt mình thấy Seokjin và Yoongi hi hi ha ha bên nhau, tim khó chịu ghê gớm. Và rồi Namjoon nghĩ rằng có hai đứa này giúp sức không hẳn là điều tồi tệ, hay là cứ thử xem sao!

Đặt lên bàn một xấp giấy lớn, Hoseok bắt đầu trình bày kế hoạch, tay Jimin thì ghi chép lia lịa vào cuốn sổ nhỏ, Namjoon thì gật đầu liên tục. Và thế là trong một quán cà phê xinh đẹp nào đó người ta thấy có ba thanh niên phá lên cười như mấy đứa điên, miệng luôn nói "nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thành công!!!".

Hoseok trấn an Namjoon rằng "Có lẽ anh Seokjin và anh hàng xóm nhà mày chỉ là bạn thôi hoặc nếu có gì đó thì chắc cũng chưa tới đâu đâu. Mạnh mẽ lên bạn!". Bây giờ thì cả hai đang cùng nhau đi về nhà Namjoon, cũng sắp đến giờ Seokjin qua dạy.

Trên đường, Namjoon và Hoseok tấp vào một tiệm bánh, theo như lời Hoseok thì hãy cứ đánh vào cái bao tử của Seokjin lấy cảm tình đã. Vậy là Namjoon vào mua một miếng bánh táo và một ly trà táo cho Seokjin. Cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại lấy hai thứ này nữa, có lẽ khi nhìn tủ bánh Namjoon vô thức nhớ đến đôi môi đỏ mọng của Seokjin cũng như mùi thơm bánh táo của anh chăng?

Ở bên này, Hoseok chợt nhớ đến anh chàng hàng xóm nhà Namjoon. Hay là mua cho anh ấy một miếng Black Forest rồi sẵn tiện làm quen luôn nhỉ? Hay là thôi ta, anh ấy có vẻ không thích người lạ cho lắm, hôm đó ảnh đã trốn mình mà. Càng nghĩ, hình ảnh Yoongi ôm cây đàn ba chân bốn cẳng bỏ chạy vào nhà càng làm cho lòng Hoseok chùng xuống.

Hai anh chàng ra khỏi cửa tiệm, kẻ thì tủm tỉm cười, người thì buồn không ngớt. Càng đến gần nhà Namjoon, Hoseok càng ngóng trông. Cậu muốn được nhìn thấy Yoongi lần nữa nhưng hàng rào bên đó hôm nay chẳng có ai ngồi gảy đàn nữa. Tiu nghỉu, Hoseok lê đôi chân vào nhà cùng Namjoon.

"Con chào dì Kim ạ..." - lấy lại sự vui vẻ thường ngày Hoseok bước vào nhà, hồ hởi chào mẹ Kim rõ to nhưng rồi cậu bất ngờ hết cỡ khi ngồi trên sofa là anh hàng xóm nhà Namjoon. Hôm nay Yoongi mặc một chiếc thun trắng đơn giản, chiếc quần jean đen bó sát cùng áo khoác da, bên cạnh anh còn có chiếc túi đựng guitar.

Anh ấy ng-ngầu quá... Hoseok nhìn Yoongi mà không nói nên lời. Nhưng rồi trong một giây cậu nhận ra mình đang hơi thất lễ nên Hoseok nở nụ cười tươi tắn: "Em chào anh, em là Hoseok, bạn của Namjoon ạ!".

Bên này, Yoongi vừa về nhà không thấy Jungkook đâu nên mới qua nhà dì Kim để hỏi thăm xem có nhóc em mình không thì dì Kim bảo là Jungkook vừa đi mua đồ cùng cháu trai mới từ Mỹ về của dì. Dì bảo Yoongi ngồi ở sofa chờ một xíu là cả hai đứa sẽ về ngay. Yoongi ngồi chưa được ấm chỗ thì cánh cửa nhà lần nữa mở ra, anh nghe thấy một giọng nói tràn đầy năng lượng. Yoongi chầm chậm ngẩng lên thì đó là cậu bé hôm trước, cậu bé có nụ cười như thiên thần hôm trước đã vỗ tay cho những nốt đàn vụng về của anh, cậu bé mà anh đã... trốn mất ấy.

Hôm nay em ấy vẫn như một thiên thần vậy. "Hoseok" ngay cả tên cũng xinh xắn như vậy. Nhưng mà em ấy đang nhìn mình cười phải không? Chết rồi, Min Yoongi mày mà nhìn em ấy là mày sẽ lại chạy trốn nữa đấy. Làm sao đây!

Nghĩ rồi Yoongi, ho khẽ một tiếng, cậu lướt mắt thật nhanh qua Hoseok rồi chầm chậm mở miệng "Min Yoongi, chào cậu".

Cùng lúc đó, Jungkook và Taehyung cũng vừa về tới. Ban nãy còn chí choé nhau thế mà bây giờ Jungkook lại ríu ra ríu rít với Taehyung. Ngay cả anh trai đến trước mặt mà còn chẳng nhìn thấy. Phải rồi, Kim Taehyung vừa mua cho Jeon Jungkook hẳn một cái bánh kem dâu tây xem như "quà làm quen" mà. Jungkook ôm hộp bánh mà cười đến tít cả mắt, anh em nhà họ Kim này quả nhiên là người tốt, là thiên thần đó nha.

"Jungkook về rồi. Vậy con xin phép gia đình ạ!" - Yoongi thấy em trai như thấy phao cứu sinh. Thế là không để trống một giây phút nào, cậu xách mũ áo hoodie của Jungkook kéo nhóc về nhà. Hoseok vẫn như lần trước nhìn theo bóng lưng của Yoongi mà thầm nghĩ "Có phải anh ấy không thích mình không nhỉ? Sao phải chạy nhanh như thế?". Nhưng cậu nào để ý, khi Yoongi quay người đi, môi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.

Dạy anh cách yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ