Cảm giác nhất thời

73 15 4
                                    

Yoongi vừa đi về thì cũng là lúc Seokjin đến. Hôm nay Seokjin không còn cảm giác xấu về Namjoon nữa, chí ít theo anh là vậy. Anh lên phòng Namjoon thì thấy cả hai học trò đang ngồi trên bàn xem lại bài cũ. "Kể ra cũng ngoan đấy chứ" - Seokjin thầm nghĩ. Anh ho nhẹ báo hiệu đã đến. Seokjin bước đến giường của Namjoon rồi ngồi xuống, trước mặt anh là tấm lưng rộng và chắc chắn của Namjoon. Hình như cậu ấy mới tắm nhỉ, tóc còn ướt đây này và còn có cả một mùi sữa tắm nhàn nhạt toả ra, thơm quá!

"Khụ, thầy tính ngồi thẫn thờ như thế đến bao giờ?" - Namjoon xoay người lại cất tiếng hỏi Seokjin. Quái, anh ấy ngồi xuống giường rồi cứ thẫn thờ nhìn về phía cậu, cũng chẳng nói chẳng rằng câu nào. Không khoẻ chăng?

Giọng nói của Namjoon đã giúp Seokjin tỉnh táo lại. Nhận ra mình hơi không đúng, anh cuống quýt lấy tập sách từ trong balo ra.

"Hôm nay Hoseok làm bài trang này nhé! Anh thấy em vững kiến thức cũ rồi này nên là làm mấy bài trong này để luyện thêm cho chắc." - Seokjin đẩy cuốn sách đến trước Hoseok rồi anh xoay qua nhìn Namjoon: "Còn cậu, bây giờ tôi sẽ giảng cho cậu những bài mà hôm qua cậu làm sai nhé!"

Vậy là buổi học của cả ba cứ trôi qua với tiếng giảng bài của Seokjin, tiếng thở nhè nhẹ của Hoseok cùng tiếng ừ khẽ báo hiệu rằng mình đã hiểu bài của Namjoon, đôi lúc pha lẫn vào là câu đùa của Hoseok dành cho Seokjin và tiếng cười của cả hai. Tám giờ tối, Seokjin thì ngồi trên giường đọc sách trong lúc chờ Namjoon hoàn thành bài tập. Anh tập trung vào cuốn sách đến nỗi không để ý thấy bên này Namjoon đang nháy mắt với Hoseok. Cậu chàng Hoseok thấy bạn thân ra hiệu thì đứng dậy xin phép Seokjin rằng mình phải về có việc, dù gì cũng đã hết giờ học rồi. Seokjin nghe Hoseok nói thế thì cũng giật mình, xém chút là anh quên mất thời gian luôn đấy.

"Ừ nếu em không còn thắc mắc gì thì về đi, anh cũng về đây." - Seokjin dọn dẹp tập sách rồi chuẩn bị đứng dậy thì bỗng, Namjoon gọi anh đứng lại. Cậu nhìn bóng lưng Seokjin, môi nở nụ cười nham hiểm rồi chậm rãi nói: "Thầy khoan đi đã. Ngồi xuống đây chờ tôi chút". Và rồi cậu bước đến trước mặt Seokjin, đẩy anh về ngồi lại trên giường và xoay người ra khỏi phòng.

"Gì nữa đây trời." - Seokjin thầm nghĩ nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi Namjoon. Lát sau Namjoon quay lại với khay bánh trên tay. Đôi mắt Seokjin long lanh cảm động, thằng bé này nó mua bánh đãi anh hả?

"Thầy nhìn gì vậy? Tôi nói thầy ở lại để giảng cho tôi phần bài tôi chưa hiểu. Còn bánh này là tôi mua cho tôi ăn. Nếu thầy muốn ăn thì mai mốt tui mua cho thầy sau, hen." - Namjoon nhìn bộ dạng phấn khích của Seokjin mà nhịn không được cười. Có mấy cái bánh thôi mà ảnh vui dữ vậy á hả, thiếu điều khóc vì cảm động luôn kìa nhưng nhìn Seokjin như vậy, Namjoon lại nổi lên ý muốn trêu chọc anh. Nghe cậu nhả từng chữ một, kèm theo nụ cười tươi mà làm cho Seokjin tức muốn xì khói. Thằng nhóc này đúng là đồ xấu tính mà!!!

Tạm nuốt cục tức xuống, Seokjin hỏi coi Namjoon chưa hiểu phần nào để anh giảng lại. Namjoon chỉ vào vở rồi thản nhiên mở túi bánh Madeline bên cạnh ra vừa nhâm nhi vừa nghe Seokjin giảng. Kim Seokjin bên này dù rất muốn tập trung nhưng mùi thơm bơ ngọt ngào từ chiếc bánh trên tay Namjoon làm anh không tài nào điều khiển được suy nghĩ của mình. Seokjin vừa giảng cho Namjoon  hết bài này thì Namjoon lại kêu không hiểu bài khác. Báo hại anh cứ phải giảng đi giảng lại đến lúc bụng đói meo. Ngay lúc này và ngay tại đây, chưa bao giờ Seokjin muốn quăng bỏ cái gọi là "đạo đức nhà giáo" hơn bao giờ hết. Thằng nhóc xấu tính này còn tính hành anh đến bao giờ nữa hả, đói quá rồi.

"Thầy giảng nãy giờ chắc cũng đói rồi ha. Madeline ngon lắm, thầy có muốn ăn một miếng không?" - Namjoon nhìn Seokjin rồi mỉm cười, ân cần hỏi.

"Kh-không cần. Tôi không đói, cảm ơn cậu." - cho dù đói chết thì anh cũng chẳng thèm vào bánh của cậu đâu. Làm anh mừng hụt xong nãy giờ có mời mọc tí nào đâu mà bây giờ lại hỏi như thế. Hứ, ra vẻ ân cần! Bỗng nhiên, "rột" một cái. Là tiếng bụng đói của Seokjin kêu lên. Trong một khoảnh khắc đó, mặt Seokjin đỏ lừ lên, hai tay quíu cả vào nhau, người cứng đờ lại. Nếu mà ở đây có cái lỗ nào chắc anh sẽ chui xuống đó mất, quê gì đâu trời ơi!

Namjoon thấy Seokjin như thế không nhịn được mà cười lên một tiếng. Đúng là người bướng bỉnh mà, rõ là đói mà vẫn còn cứng họng cơ. Giờ thì hay rồi, đáng yêu thế cơ chứ!

"Nè tôi có miếng bánh táo. Thầy ăn đỡ đi." - cậu cầm đĩa bánh táo thơm lừng lên, lấy muỗng xắn một miếng đưa đến trước mặt Seokjin.

"Ăn đi. Tôi mua để cảm ơn thầy đó. Sao thầy không cầm? Hay là..." - Namjoon đứng dậy nhìn Seokjin rồi cậu cúi người xuống thì thầm vào tai Seokjin: "Hay là thầy muốn tôi đút?"

Nghe Namjoon nói thế Seokjin hoảng loạn, tay lấy cái đĩa bánh từ tay Namjoon và cầm muỗng ăn một miếng mà Namjoon đã xắn từ trước. Namjoon nhìn thấy Seokjin như thế thì mỉm cười, để lộ cái má lúm sâu hoắm. Cậu xoay người ra khỏi phòng, định là mang nốt ly trà lên cho Seokjin.

Xuống nhà, Namjoon bất giác nhớ lại phản ứng đáng yêu ban nãy của Seokjin, nhớ lại lúc anh lắp ba lắp bắp trả lời cậu, lúc anh ấy hoảng loạn khi bị cậu trêu và Namjoon nhớ cả mùi hương của Seokjin khi cậu ghé sát vào tai anh mà thì thầm. Dựa lưng vào tường, Namjoon xấu hổ che mặt cười. Anh ấy đáng yêu quá!  Thế rồi Namjoon đổi ý, không muốn đưa ly trà cho Seokjin nữa. Cậu tính toán điều gì đó rồi quay ngược lại lên phòng.

Trong phòng lúc này là Seokjin ăn gần hết chiếc bánh táo. Hương vị của nó không tệ, ngược lại ăn nó khiến anh bình tĩnh hơn nhiều. Tính ra thằng nhóc xấu tính này cũng biết chọn bánh quá chứ.

"Cộc cộc, muộn rồi, tôi nghĩ thầy cũng nên về đi." - Seokjin ngẩng lên thì thấy Namjoon đang đứng dựa vào cửa phòng nhìn anh. Nhìn thấy Namjoon cao lớn đứng ở đó Seokjin không khỏi ngây ngốc. Cậu nhóc này xem vậy mà cao và đô ghê.

"Thầy sao vậy? Không muốn về hả? Hay tối nay thầy muốn ở lại ngủ chung với tôi?" - vẫn là cái điệu cười lưu manh đó, Namjoon thêm lần nữa khiến cho Seokjin ngại ngùng đến đỏ hết cả tai. Anh thu dọn đồ lẹ hết mức có thể rồi vọt ra khỏi phòng của Namjoon. Gì chứ, tự nhiên hỏi anh muốn ngủ chung là sao! Thằng nhóc này điên thật mà, ăn nói hàm hồ.

Khi Seokjin xoay nắm cửa nhà Namjoon thì bỗng, một bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy cổ tay anh. Một cái nắm nhẹ nhàng, nâng niu như thể anh là một viên ngọc mong manh, chỉ cần thêm chút lực là sẽ vỡ tan vào không khí. Namjoon nắm lấy cổ tay mềm mại của Seokjin mà không nhịn được lén vuốt nhè nhẹ nó, sợ sẽ làm anh phát hiện ra.

"Thầy, tôi có mua trà cho thầy mà quên đưa. Thầy cầm về từ từ uống nhé! Về cẩn thận." - đối diện với Seokjin đang ngơ ngác nhìn mình, Nạmoon buông tay đang nắm tay Seokjin ra, tay kia đưa ra ly trà táo còn đang hơi lạnh đến trước mặt anh. "Đúng là cái lý do hoàn hảo mà, mình đúng là thiên tài", Namjoon thầm nghĩ.

Seokjin nhận lấy ly trà từ tay Namjoon, gật đầu nhẹ ra ý cảm ơn rồi xoay người đi, trong đầu thì sớm đã rối đến chẳng suy nghĩ được gì. Trời ơi, tay của thằng nhóc đó to vậy đó hả? Lúc nó nắm tay anh còn mang theo hơi ấm, thích quá đi. Ủa khoan, Seokjin mày thích là thích cái gì? Mày là thầy của nó đó, suy nghĩ bậy bạ gì vậy. Bình tĩnh lại Kim Seokjin, mày chỉ thích bàn tay của thằng bé thôi, ai biểu nó nắm tay mày trước làm chi. Đúng rồi, chắc chắn đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi, chỉ là thế thôi.

Dạy anh cách yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ