Chương 47+48

415 34 1
                                    

Chương 47: ĐẦU CUỐI VẪN TƯƠNG TƯ (3)

Ami nằm thiếp đi trong nhà kho, cô mơ thấy cô và Hoseok đang tiến vào lễ đường. Khi chủ hôn tuyên bố hai người trở thành vợ chồng, bỗng Kim HyeSun từ đâu chạy vào ôm lấy Hoseok:

"Hoseok là của tôi, cô đừng hòng cướp."

Kwon Chanyeol và Park Jimin xuất hiện, khuôn mặt nguy hiểm ngàn phần, tiến đến sờ soạng vào thân thể cô:

"Em đừng hòng chạy, em mới là cô dâu của tôi, cả đời phải phục tùng tôi !"

Song HeeRa trong trang phục màu đen tang tóc tiến đến, hôn lên môi Ami mà cười gian xảo:

"Trước giờ tôi yêu chị, vậy mà chị không quan tâm tôi, lại đi yêu Jung Hoseok, tôi hận chị! Nhưng tốt thôi, giờ anh ta là của Kim HyeSun, hiện giờ chị không còn gì cả, chi bằng hầu hạ tôi và hai người này."

Những tiếng cười khô khốc vang lên, Ami như muốn sụp đổ. Chợt Hoseok nhìn cô với ánh mắt không cảm xúc, rồi hình ảnh anh tan biến dần...

"Không !" - Ami giật mình tỉnh dậy.

Xung quanh đều là một màu đen, là một không gian lạnh lẽo đến đáng sợ, không hề có một ai.

Chiếc váy mỏng ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô không cảm thấy nóng. Thì ra....chỉ là mơ. Nhưng, em mong giấc mơ này đừng trở thành sự thật, vì em yêu anh, Hoseok.

* * *

Park Jimin nhìn qua một đám người quỳ phía dưới, ánh mắt như muốn hoả thiêu bọn họ:

"Tôi bảo các người trông coi Song HeeRa cho thật kỹ, tại sao mấy tháng rồi vẫn không tìm được ?!"

"Cô ta...thân thủ quá nhanh, những lần chúng tôi theo dõi đều bị cô ta cắt đuôi." - Kim Joon ngước mặt lên trả lời, nhưng trong lòng lại lo sợ không thôi.

"Sát thủ hạng nhất như cô ta, cũng không có điểm yếu ?"

"Tôi...tôi không biết."

"Hừ, một lũ người vô dụng."

"Đoàng." - tiếng súng lạnh lùng vang lên, thân thể Kim Joon đổ rạp xuống. Những người còn lại hoảng loạn, không ngừng chảy mồ hôi lạnh.

"Các người chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Nếu không hoàn thành, đừng hòng có lần sau !"

Park Jimin đưa tay cho bọn họ lui đi, trong lòng tức giận nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Song HeeRa, tôi nuôi cô đủ lông đủ cánh, lại dám trốn như vậy sao?

Gương mặt của Kim HyeSun thuần khiết ngây thơ nằm dưới thân Park Jimin mà rên rỉ xuất hiện, hắn liền dịu cơn tức giận đi. Nghĩ đến Ami và Hoseok, bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm. Dám đụng vào phụ nữ của hắn, bất kể là ai, truy diệt tận cùng.

_________

Chương 48: THÌ RA....(1)

Park Jimin không biết trong lòng nghĩ gì, đem một cái chăn đi vào trong nhà kho. Ami vẫn nằm trong góc, vì lạnh mà ôm chặt người lại. Park Jimin khẽ hừ mũi, rồi đắp chăn lên người cô. Cảm nhận được sự ấm áp, cô vùi người vào trong, lại vô thức gọi tên một người mà cô không thể quên:

"MinMin..."

Park Jimin nghe tiếng Ami gọi mà bị doạ sợ. MinMin? Đó chẳng phải là tên thuở nhỏ của hắn sao? Hắn hoài nghi nhìn người đang cuộn trong chăn, xì mũi như tiểu miêu. Đưa bàn tay rắn chắc ôm lấy người Ami, hắn bình tĩnh xoay người cô lại, kéo chiếc váy qua lưng. Đập vào mắt Park Jimin là một vết bớt hình bán nguyệt màu đỏ nổi bật trên tấm lưng trắng mịn.

Hắn run tay chạm vào vết bớt, cảm giác như có luồng điện chạy qua người. Vết bớt này rất mềm, ấn vào để lại lằn móng tay, hoàn toàn khác với vết bớt thô ráp hình bán nguyệt của Kim HyeSun mà hắn yêu. Nhưng so sánh đến mấy, vẫn là vết bớt của Ami chân thực hơn, gợi cho hắn kí ức về cô gái ngày xưa, một cô gái quen thuộc đến xa lạ....

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

[FULL] {CHUYỂN VER} JUNG HOSEOK • NỮ PHỤ ĐẠI SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ