Chương 77+78

309 26 2
                                    

Chương 77: CUỘC SỐNG KHÔNG EM (1)

Năm năm sau.

Thành phố T.

Hoseok ngồi trên chiếc ghế sô pha, miệng hút điếu thuốc, mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Đã năm năm, không biết em còn sống hay đã chết, em còn nhớ tôi không? Ly rượu trên bàn sắp cạn, mà nỗi nhớ da diết ấy chẳng thể nào vơi đi. Cảnh ban đêm thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Ánh sáng lung linh dưới mắt kia cũng không thể giúp anh tìm được cô.

"Cạch" - tiếng cửa mở làm Hoseok quay trở về thực tại, anh quay người ra đằng sau. Lee ChaeWon vừa mới tắm xong, chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh người, cô ta bước đôi chân trắng nõn nà đi vào vòng tay ôm lấy Hoseok:

"Cùng em được không ?"

Ánh mắt Hoseok lạnh lẽo, nhẹ nhàng thoát ra cái ôm chặt của Lee ChaeWon khéo léo từ chối:

"Tôi chờ Ami, không thể cùng cô được."

"Tại sao? Dù sao Ami cũng đã chết !" -  Lee ChaeWon phẫn nộ trả lời, người đã chết chờ đợi cái quái gì?! Hoseok vừa nghe xong, người dâng lên một tầng hàm khí, đặt cô ta xuống bàn, bóp chặt cổ Lee ChaeWon:

"Đừng để tôi phạm vào điều tối kị."

Lee ChaeWon chợt nhớ ra, Hoseok nói không bao giờ đánh phụ nữ. Nhưng cô ta lại quên mất, sơ suất nhắc tới người phụ nữ kia. Cô ta muốn mở miệng nhưng bị Hoseok bóp chặt cổ, ú ớ trong họng không nói được chỉ biết căm phẫn nhìn. Cô ta yêu Hoseok như vậy, chờ đợi anh bao nhiêu năm nhưng vẫn là Hoseok yêu người khác. Cô ta không cam lòng.

"Dù cô làm việc dưới quyền của tôi." - Hoseok bóp mạnh tay, làm cô ta bị nghẹt chỉ có thể ú ớ mặt đỏ như cà chua.

Hoseok thả tay ra, Lee ChaeWon được thả liền không ngừng hô hấp. Cô ta liền chạy đi, trong lòng đầy thù hận, Ami nếu như cô còn sống chỉ cần bước một bước lại gần Hoseok, tôi liền giết không tha.

_______

Chương 78: CUỘC SỐNG KHÔNG EM (2)

"Mẹ, con muốn tìm ba !" - Đứa trẻ gương mặt phấn nộn cầm tay người phụ nữ xinh đẹp, năn nỉ cầu xin. Người mẹ ôm đầu than thở:

"Mẹ nói rồi, mẹ mất trí nhớ, làm sao nhớ ra ba con là ai."

"Nếu mẹ mất trí nhớ thì về lại thành phố T nước P đi, mẹ nói khi trước mẹ sống ở đấy mà."

"Nhưng mẹ đâu có quen ai." - Ami chán nản, sao con cô bướng bỉnh thế chẳng biết giống ai nữa. Năm năm trước, sau khi qua đây cô liên tục ốm nghén nôn mửa, đi khám liền biết có thai. Lúc đó cô ai oán, chẳng biết khi trước yêu "thằng" nào mà lại có thế này. Để bây giờ sinh ra đứa nhóc nghịch ngợm này.

MinHyuk nhìn mẹ bĩu môi:

"Mẹ không quen ai cũng phải về, biết đâu ba nhìn thấy lại nhận ra mẹ." - Ừ, ai biết đâu được...

Cuối cùng vẫn là Ami giơ cờ trắng đầu hàng, cô thề nếu sau này mà tìm ra "thằng" đó, biết anh ta là ai phải chửi cho hả dạ mới thôi, tại anh ta mà cô sinh ra cái đứa bướng bỉnh suốt ngày cãi lời mẹ thế này.

"Mà mẹ dặn trước, về phố T không được đi dụ dỗ con gái nhà lành. Thật không biết con năm tuổi mà đầu óc lại nhiễm mấy cái vớ vẩn này thế nào nữa ?"

"Mẹ phát ngôn không đúng rồi! Do con đẹp trai nên gái mới theo, chứ con nào dụ dỗ ai." - MinHyuk tự luyến đáp, cao ngạo ngẩng đầu.

"Được rồi, mẹ chịu thua. Giờ đi soạn đồ đi, mai về thành phố T."

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

[FULL] {CHUYỂN VER} JUNG HOSEOK • NỮ PHỤ ĐẠI SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ