Chương 117+118

226 10 0
                                    

Chương 117

Song HeeRa đứng xoay lưng về phía Ami nên không hề hay biết cô đã tỉnh. Đáy mắt Ami thập phần lạnh lẽo, nhìn thẳng vào lưng Song HeeRa. Song HeeRa, tôi hiểu tình cảm của cô nhưng cách cô thể hiện nó, đối với tôi chỉ có một từ: Ghê tởm.

Cảm nhận được nhiệt độ trong mật đạo hạ xuống, Song HeeRa từ từ quay lưng lại, híp mắt nhìn Ami: "Đã tỉnh ?"


Ami gật đầu thay cho câu trả lời, nhếch môi lạnh nhạt. Xoáy sâu cái nhìn vào mắt Song HeeRa, cô lên tiếng: "Cô yêu tôi ?"

"Phải."

Song HeeRa ngẩng cao đầu trả lời, đối với Ami là hứng thú ngập tràn.

"Hahaha...." - Ami cười khô khốc, hàn khí không ngừng dần lên, Song HeeRa nghe tiếng cười lạnh lẽo bất giác lùi một bước. Cô nhìn Song HeeRa, cái nhìn thấu vào tận tâm can - "Một tình yêu ngu xuẩn !"

"Chị...!"

Song HeeRa cắn răng, phẫn nộ.

"Chị? Tôi nghĩ cô không nên gọi tôi là chị. Tôi không đủ tư cách, càng không dám nhận tình yêu to lớn ấy của cô."

"Hảo tỷ! Chị không nhận, tôi sử dụng dụng hình."

"Cứ tự nhiên." - Ami nhún nhún vai nhếch môi chờ đợi.

"Riven, đem vào !"

Tiếng bước chân truyền đến, khi cô ta đi vào, Ami không khỏi nổi da gà. Gương mặt xinh đẹp kia thật sự đáng sợ đến quỷ dị cùng bộ đồ thỏ ngọc quyến rũ, vẽ nên hình ảnh mỹ nhân hắc ám. Riven đem những thiết bị kỳ quái không biết là gì đặt xuống, liếc qua Ami một cái liếm môi đầy khiêu khích, rồi lại quay mông đi ra ngoài.

Những vật kỳ quái hấp dẫn ánh mắt của Ami. Cây côn điện khủng khiếp màu đỏ kia, dùng để làm gì? Còn cả chậu than kia nữa?

"Từ từ chị sẽ biết."

Song HeeRa nhấc Ami lên đặt lên đùi mình, bàn tay lướt một đường trên eo cô, Ami khẽ rùng mình.

"Roẹt", bộ váy trên người Ami liền bị Song HeeRa mạnh tay đem xé rách. Cô bất ngờ đưa tay lên che ngực theo quán tính. Nội y màu xanh lấp ló quyến rũ.

"Không."

"Rất bức người." - Song HeeRa nhếch môi cười lạnh, đưa tay lên bóp bóp cặp đào tiên căng mọng.

"A."

Dừng ánh mắt trên chiếc quần lót, Song HeeRa cười quỷ quái. Nơi này hẳn đã bị Hoseok "thượng"?

Trực tiếp kéo quần lót qua một bên, ngón tay Song HeeRa thâm nhập vào bên trong huyệt động, hung hăng đâm vào.

"Không....A, đừng." - Ami kêu lên, đưa hai tay đẩy Song HeeRa ra nhưng Song HeeRa nhanh tay liền bắt được, đem trói lại.

"Xẹt" - lưỡi dao lia qua má Ami một đường, máu tươi rỉa ra. Song HeeRa thỏa mãn cười. Bộ dáng này, cô ta hảo thích!

Tốc độ ngón tay càng lúc càng nhanh, Ami run rẩy không ngừng kêu la, hai chân co quắp vào nhau. Hoseok, cứu em!

Song HeeRa, cô thay đổi rồi.

____________

Chương 118


Song HeeRa thích thú nhìn qua chậu than đỏ rực, cười nhạt với Ami:

"Có nên sử dụng nó ?"

"Dù cô có làm gì, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô." - Mặc dù lòng sợ hãi nhưng Ami vẫn cứng rắn đáp, cô một lòng tin rằng Hoseok sẽ đến cứu cô.

"Ồ....vậy sao ?"

Song HeeRa nhếch môi cười, đưa tay xé toạc chiếc áo lót màu xanh của cô tùy tiện vứt xuống đất. Cô giật mình, muốn đưa tay lên che nhưng tay đã bị trói lại không thể làm gì được. Gắp một cục than đỏ lên, Song HeeRa nhìn xuống ngực Ami ánh mắt đầy trào phúng:

"Bộ ngực hấp dẫn này, nên có một dấu vết đặc biệt chứ nhỉ ?"

Vừa dứt lời, Song HeeRa liền đè than lên ngực trái của cô. Nóng quá, đau quá, rát quá. Thật đau. Thiện cảm ngày xưa của cô đối với Song HeeRa hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự khinh bỉ đến tột cùng. Ami cắn môi cam chịu, cô lại nhớ đến anh, liệu anh có đến đây? Nước mắt cô rơi xuống vừa hay chạm xuống chiếc nhẫn trên ngón tay. Chiếc nhẫn rất nhanh lóe lên một tia sáng xanh, cả cô lẫn Song HeeRa đều không thấy được.

"Rất đẹp." - Vết bỏng đỏ trên ngực cô làm Song HeeRa vui vẻ cười, nhưng....nụ cười này chính là nụ cười của thiên thần nhuốm máu.

Ban đầu cô thấy Song HeeRa rất thuần khiết, chưa bao giờ thể hiện dã tâm đối với cô, chỉ là lời nói giảo hoạt thậm chí còn từng cứu cô thoát khỏi Jimin. Hiện tại, tất cả những ấn tượng của cô về Song HeeRa đều đã bốc hơi. Song HeeRa đã thay đổi rồi, một sự thay đổi tiêu cực không có kết quả.

Bất ngờ Song HeeRa trói hết chân tay cô bằng dây xích treo lơ lửng giữa mật đạo, Ami bất lực phản kháng. Cô ta cầm kéo cắt bỏ quần lót của cô, cảnh xuân liền như vậy mà lồ lõa xuất hiện. Trên người Ami bây giờ không một mảnh vải che thân. Đem một mớ vải bùi nhùi nhét vào miệng cô, Song HeeRa đi đến bàn cầm chiếc côn điện màu đỏ lên, trên mặt vẽ một nụ cười nửa chán ghét nửa yêu thương. Ami rùng mình, cô ta định làm gì?

"Phập" một cái cây côn điện hoàn toàn nằm trong tiểu huyệt của Ami, cô không thể hét được, không ngừng chảy nước mắt.

"Ưm...ưm..."

"Haha." - Song HeeRa cười lạnh, chỉnh mức của côn điện lên đến level max.

"Ưm...ư."

Tiểu huyệt vốn khô khốc của cô bị côn điện rung cho đến tiết ra mật dịch, đem côn điện vừa rung vừa cọ xát với huyệt động, làm cho cô khoái cảm không nhịn được. Ami nhắm mắt lại. Thật nhục nhã, thật đau đớn. So với Kim HyeSun kiếp trước hành hạ cô, Song HeeRa còn ác độc hơn.

Chợt một giọng nói vang lên, đầy lạnh lùng huyết lãnh.

"Bà cô già, dừng tay lại cho tôi !"

...

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

[FULL] {CHUYỂN VER} JUNG HOSEOK • NỮ PHỤ ĐẠI SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ