Chương 61: RÚT LUI.
Kim HyeSun bị đám người của David dày vò cho đến khi kiệt sức mới được tha. Thân dưới Kim HyeSun bị chơi đến sưng đỏ, nhưng vẫn khép chặt. Cô ta vô lực nằm trên sàn nhà, một nữ lao công trông chừng cho đến khi những người kia rời đi, mới đi vào:
"Này cô, hình như cô không có quần áo, mặc tạm bộ này nhé."
"Không cần cô thương hại, biến !" - Kim HyeSun không kiềm chế được nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, nổi giận quát lớn.
Nữ lao công run sợ đi ra, dù sao cô gái kia cũng bị một đám đàn ông thượng đến gần chết, có lẽ khủng hoảng lắm. Rồi lại chép miệng, ai bảo cô ấy phản bội Kwon chủ tịch làm gì!
Kim HyeSun trong lòng lạnh lẽo, chưa bao giờ cô ta gặp phải tình cảnh như ngày hôm nay. Tại sao cô ta lại có mặt trong đoạn video đó? Tại sao không nhớ gì hết? Tại sao những thứ tốt đẹp đều là của tiện nhân Ami kia? Cô ta hận, hận đến mức cười điên dại, tiếng cười vang lên khắp tầng hầm một cách man rợn.
Cái lạnh của buổi tối thấm vào da làm Kim HyeSun run người. Cô ta khóc. Tại sao lại là cô ta? Móng tay siết chặt vào da đến bật máu, Kim HyeSun nghiến răng thề độc:
"Dù có chết, tao cũng phải lôi mày theo."
Run rẩy mặc bộ đồ lao công màu xanh kia vào, Kim HyeSun đi ra khỏi trụ sở tập đoàn Kwon thị, nhưng vẫn không hề hay biết có người theo dõi mình.
* * *
Đến khi lết chân trở về biệt thự Kim thị, Kim HyeSun đã thấy Kim SeungMin ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh tanh.
"Ba...."
"Đừng gọi tôi là ba, tôi chỉ là người thực hiện nghĩa vụ nuôi nấng cô thay ba mẹ cô thôi." - Kim SeungMin cười, một nụ cười khiến người khác nổi da gà. Kim HyeSun sợ hãi, đứt quãng trả lời:
"Vậy, còn bây giờ....?"
"Cô nên cuốn gói khỏi đây ngay."
Kim SeungMin để lại một câu rồi trở về thư phòng. Kim HyeSun thật hận, thật muốn phá nát tất cả. Nhưng ý nghĩ đó liền bị dập tắt. Không còn tiếng khóc, cũng chẳng có tiếng cười. Kim HyeSun im lặng vô hồn đi vào căn phòng mà mình từng ở, chỉ lấy một vài bộ đồ đơn giản, cùng một số tiền mặt, rồi lặng lẽ rời đi.
Căn biệt thự lớn của Kim thị chìm vào sự yên tĩnh đến khó thở. Kim SeungMin nhìn xuống bóng dáng xiêu vẹo của Kim HyeSun:
"Con à, chỉ có cách đó mới cứu được con."
Ông ta biết ngày tàn của mình sắp đến rồi. Bí mật về thống kê số liệu vật dụng xây dựng bị ăn bớt của Kim thị mà ông ta giấu kín rồi sẽ bị phát hiện. Chỉ còn một cách đuổi đứa con gái ruột mà mình yêu thương đi, ông ta sẽ thanh thản ra đi.
_______
Chương 62: TÌNH ĐỊCH (1)
Sau một chuyến đi "dài" ở Nhật, Ami cùng Hoseok và Jimin trở về nước. Nhưng hai người kia ở trên máy bay lại làm loạn, gây ồn ào làm cô không ngủ được, khi xuống xe nhìn bộ dạng bơ phờ.
Vừa đi về nhà, một nam nhân đứng trước cửa, nhìn thấy Ami, khẽ nhếch môi lên:
"Bảo bối, em về rồi !"
Cô không hề cảm thấy quen biết, cố ý bỏ qua anh ta, muốn đi vào nhà, liền bị đặt vào tường:
"Em dám quên tôi ?"
"Thật sự tôi không quen anh ?" - Ami nhàm chán trả lời, thực sự cô không quen người này.
"Để tôi nói cho em biết."
Tay cô liền bị anh ta bắt lấy, khoá ra đằng sau, anh ta ung dung tựa người lên thân hình nhỏ bé của cô, cười như không cười:
"Nghĩ cho kĩ !" - Vừa dứt lời, môi Ami đã bị anh ta ngậm lấy, dây dưa không dứt.
"Bỏ....bỏ ra."
"Thật không ngoan ngoãn."
Anh ta thổi vào mặt cô một hơi, mang dư vị trà xanh, lại có cả hơi thở đàn ông, làm cô mơ màng một hồi.
"JiHwan, là anh ?"
"Lâu như vậy, giờ mới nhớ ?" - Choi JiHwan khẽ nheo mắt, rồi tiếp tục nói - "Thế nào lại dám quên tôi, cùng Hoseok kia có quan hệ."
___________________________
Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} JUNG HOSEOK • NỮ PHỤ ĐẠI SỦNG
FanfictionTác giả: Trần Hoàng Lan (@LanMoonSn) Nguồn: @LanMoonSn Thể loại: 1VS1, lãng mạn, tiểu thuyết thiếu niên, nữ phụ, trùng sinh. Nhân vật chính: Jung Hoseok - Han Ami. Nhân vật phụ: Kim HyeSun, Park Jimin, Kwon Chanyeol, Song HeeRa..... 《CHUYỂN VER C...