Chương 107+108

278 20 0
                                    

Chương 107

Khi mọi người bên trong nhà kho đã định thần lại, Park JiSung vừa nghe xong liền sững người. Thiên Long, chính là bang chủ rất mạnh trong thế giới ngầm chỉ đứng sau vị lão đại Army bang bí ẩn, hai bang phái đó đã hoàn toàn đánh bay Sung bang mà hắn đang là bang chủ ra khỏi vị trí thứ hai. Park JiSung càng thật không ngờ, đứa trẻ năm tuổi trông có vẻ vô hại trước mắt hắn lại là một vị lão đại thân phận khủng bố đến thế.

"MinHyuk ---" - Ami một lần nữa lặp lại lời cầu cứu, Lee ChaeWon liền nhanh như chớp bật dậy gắng gượng đè súng lên huyệt thái dương Ami, cô bị bất ngờ liền vô lực bị Lee ChaeWon bắt lấy.

Lúc này ánh mắt Lee ChaeWon chứa đầy căm hận. Ami cô càng nhìn càng thấy nực cười. Cô ta yêu Hoseok không có gì sai nhưng cách cô ta thể hiện lại quá ư ngu dốt. Ngay lúc này, cách Lee ChaeWon ra tay cũng cho thấy rằng cô ta chỉ là một con hồ ly tinh gian xảo. Ami ngước mặt lên nhìn, nở nụ cười đầy trào phúng đậm ý mỉa mai, không nói gì cả, im lặng nhìn người đang khống chế mình.

Hoseok hai tay đút túi quần từ từ đi tới, Park JiSung toát mồ hôi hột bất giác lùi về sau. Hắn gầm gừ nhìn xung quanh, vẫn cảnh giác đối với MinHyuk đang xem trò vui.

"Ông chú thao tác vẫn còn chậm." - Lời nói vừa dứt, MinHyuk nhanh nhẹn đi lên, nhẹ nhàng xoay người tung thẳng một cú đá vào mặt Park JiSung, đồng thời lăn một vòng qua chỗ Lee ChaeWon, gạt chân một đường liền đem Lee ChaeWon thương tích đầy mình bị đá bay ra chỗ những thùng gỗ, nhanh gọn cướp Ami về mình.

"Con trai, đẩy mẹ qua ta !"

Hoseok vừa cất tiếng làm cho MinHyuk liền sửng sốt, cuối cùng cậu mỉm cười, thân thủ nhanh nhẹn đưa Ami qua chỗ Hoseok.

"Lũ ch*!" - Lee ChaeWon bị MinHyuk cướp mất Ami từ tay mình, cô ta nổi giận chửi to, mặt phừng phừng đỏ.

Jimin vừa đánh mắt qua liền nhìn thấy Park JiSung cười đầy quỷ dị, hắn ta chạm vào chiếc áo chứa đầy bom dẻo....

"Chạy mau !"

Khi Jimin vừa dứt lời, một tiếng "đoàng" vang lên sau đó tiếp nối những tiếng nổ vang trời....

_________

Chương 108

Những tiếng nổ liên thanh vừa dứt, để lại hiện trường đầy hỗn loạn. Nhà kho chẳng còn gì, bị sức công phá của bom làm cho tan tành cháy đen. Kẻ vừa kích nổ bom - Park JiSung, thân thể hắn đã bị nổ tan xác...chẳng thể nhận ra. Hoseok ôm Ami trong lòng thở hổn hển, đặt lên trán cô một nụ hôn gấp gáp:

"Em không sao chứ ?"

"Em không sao...." - Ami bị anh ôm đến nghẹt thở, nằm gọn trong vòng tay anh.

HyeSun tình trạng còn thê thảm hơn, mặc dù Park JiSung đứng cách xa nhưng sức phát nổ của bom quá lớn, hiện tại hai chân mềm nhũn không còn cảm giác gì, thẫn thờ nhìn xuống chân mình, HyeSun vô hồn, hai chân hiện tại đã bị phế....Jimin mặc dù ôm HyeSun lăn một đoạn khá xa vẫn không thể tránh khỏi ảnh hưởng.

Ami nín lặng trước cảnh tượng ấy, không nói nên lời. Dù biết HyeSun ở kiếp trước đã hại cô, kiếp này cũng hại cô, lần này nhớ lại kí ức trong hoàn cảnh như vậy vẫn không khỏi đau lòng. HyeSun vẫn là con người, cô cũng không phải người vô cảm.

Sau một lúc bần thần chợt cảm thấy thiếu đi một người, Ami hoảng hốt:

"MinHyuk đâu ?!"

"Con ở đây !" - Giọng nói của MinHyuk phát ra từ bên trong một chiếc thùng gỗ nhỏ nằm cách đó khá xa, cô nghe được liền thở phào. Gì chứ, con cô thân thủ tốt như vậy đương nhiên sẽ thoát được.

Một loạt xe BMW dừng lại trước khung cảnh hoang tàn, một người bước xuống cung kính chào hỏi MinHyuk:

"Lão đại !"

"Các người đến rất kịp lúc. Giờ đưa chúng tôi đến bệnh viện." - MinHyuk cao ngạo ngẩng đầu ra lệnh. Hoseok nhìn thấy không khỏi thưởng thức, con trai anh quả là xuất sắc, rất giống!

Dường như đọc được suy nghĩ của Hoseok, MinHyuk bắn ánh mắt khinh thường qua, nhếch môi khinh bỉ:

"Tự kỉ !"

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

[FULL] {CHUYỂN VER} JUNG HOSEOK • NỮ PHỤ ĐẠI SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ