|9|

309 18 0
                                    

Bà ấy cũng bất ngờ không kém, bà háo hức nhìn cô và anh ta chằm chằm chờ đợi câu trả lời.

"Hai đứa biết nhau à?"

Bà hỏi khiến Ami dứt ánh nhìn mà quay lại nhìn bà.

"Trùng hợp thật cháu là bác sĩ riêng của Jungkook."

Ba người đang trò chuyện rôm rả thì cánh cửa bị hất tung. Ami giật mình quay ngoắc lại sau, không tin nổi vào mắt mình rằng Min Ah theo cô lên tận đây. Trong lòng Ami chỉ muốn phun ra câu chửi thề để hả dạ thôi.

"Hwang Ami cô nên biết điều đi."

Gấp rút quay lại chào bà ấy và anh ta, Ami thở dài lấy hơi để chiến đấu với Min Ah

"Bác nghỉ ngơi nhé cháu có việc rồi."

Gót chân tiến thẳng đến người phụ nữ kia kéo thẳng Min Ah một mạch vào thang máy.

"Cô bị sao thế tôi chả làm gì đến cô cả."

Đảo mắt xung quanh Min Ah bây giờ mới vào việc chính.

"Cô gần đây có vẻ thân thiết với Jungkook nhỉ?"

Ami xoa xoa thái dương đáp lại câu hỏi không liên quan của Min Ah.

"Tôi là bác sĩ riêng của anh ta thì việc gặp thường xuyên cũng dễ hiểu mà."

Shin Min Ah khoanh tay đứng quay hẳn sang cô nghe câu trả lời.

"Cô tốt nhất đừng nên làm tôi chướng mắt Ami à."

Thang máy mở ra, Min Ah điều chỉnh lại thái độ vươn bước chân đi khỏi. Cô trong đây khó chịu không muốn bước ra thang máy, chờ đợi thang xuống sảnh mới ra ngoài. Vì quá ngột ngạt nên cô chủ động đi ra khuôn viên của bệnh viện để hóng gió. Ngồi xuống chiếc ghế đá, đầu Ami hiện giờ đau như búa bổ tìm cách đối phó với Min Ah.

"Aiz bực mình quá."

"Cô không làm việc mà còn ngồi đây than giời à."

Ami sợ hãi nghĩ mình bị ông chủ tịch bệnh viện nắm thóp nên cúi đầu xin lỗi cả chục lần.

"Xin lỗi, tôi đi làm ngay."

Tính chạy đi thì cô nghe tiếng cười ha hả của ai đó. Nhận ra mình bị lừa Ami quay phắt lại nhìn xem người đó là ai. Trước mặt cô bây giờ là con người đang cười đến muốn ná thở, người nổi tiếng là lạnh lùng và khó hiểu, chủ tịch JKG. Ami thở phào nhẹ nhõm vì không bị bắt trốn giờ làm nhưng cũng không chậm cô quay sang mắng anh ta.

"Anh muốn chết à làm tim tôi muốn rớt ra rồi."

Jungkook không ngừng cười cợt đáp lại khó khăn.

"...nhờ... vậy tôi... mới... thấy... cô trốn việc... ở đây."

Ami đánh nhẹ vào vai anh ta nhằm giúp ngừng cái cơn hả hê trong người của anh lại. Jungkook dường như nhớ lại việc gì đó lập tức nghiêm túc trở lại.

"Mẹ tôi có thể xuất viện được chưa?"

"Tất nhiên là chưa rồi. Mà sao anh lại hỏi thế?"

"Bà ấy ham việc lắm, bà mở một tiệm hoa nhỏ để thoả niềm yêu thích đối với loài hoa."

Nói về hoa thì mẹ cô cũng là một người rất yêu hoa.

To be someone's and only love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ