|3|

452 23 0
                                    

Bệnh viện dạo gần đây khá sôi nổi, sắp tới kì chọn ra trưởng khoa của mỗi ngành. Ami chả tham lam cái chức ấy đâu, đâm đầu vào chỉ khổ thân mà thôi. Vả lại trong khoa của cô có biết bao nhiêu người giỏi hơn cô nhiều. Ra khỏi thang máy, Ami cắm mặt vào điện thoại chân tiến về phòng làm việc. Bước chân dừng lại bởi sự va chạm bên dưới, rời mắt khỏi điện thoại Ami thoáng nhíu mày nhìn khung cảnh xung quanh. Đống đồ đạc của cô bị chất ngổn ngang phía ngoài, đám người trước cửa không ngừng dọn thứ còn lại trong phòng ra nốt.

Ami khó chịu đi đến căn phòng đó, dùng tay kéo một người trong số họ ra hỏi chuyện.

"Anh đang làm gì phòng của tôi vậy?"

"Tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi."

"Là ai kêu anh."

"Chủ tịch bệnh viện."

Sốt ruột cất điện thoại Ami một mạch đến văn phòng chủ tịch. Không thèm gõ cửa cô xông vào hẳn, bắt gặp lão ta đang tò te với nhân tình. Ami chán nản quay lưng lại để không thấy cái cảnh ghê tởm ấy.

"Tôi có chuyện cần nói."

Đợi cô nhân tình của lão đi ra Ami mới quay người lại, cô ta đi ra cũng không quên liếc một cái rồi hất tóc bỏ đi kèm theo lời rủa.

"Có cần đúng lúc vậy không."

Ami nhún vai nhìn cô ả, điều chỉnh thái độ cô quay lại nhanh chóng vào chuyện chính.

"Phòng làm việc của tôi có vấn đề gì sao?"

Ông ta thong thả nhấp trà rồi bình thản giải đáp câu hỏi của cô.

"Con gái của chủ tịch Shin sẽ làm việc tại phòng đó."

"Tôi không cần biết là ai nhưng đó là phòng của tôi."

"Đừng nhiều lời cô vẫn sẽ có chỗ để làm việc."

Ami muốn phản bác lại nhưng không thành, đành bỏ qua vậy dù sao vào đây làm việc cũng khó. Cười khẩy một cái cô quay lưng bước khỏi phòng. Tay xoa xoa thái dương, quay lại căn phòng. Chẳng còn ai ở đó, cô thở dài cầm lấy áo blouse mặc vào rồi xuống tầng. Đi được nửa đoạn đã thấy bác sĩ Min đứng đó, chắc có lẽ cô ấy nghe tin nên lên đây ngay. Nhìn cô ấy Ami chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cầm bệnh án đi tiếp.

Đang khám dở cho bệnh nhân cuối cùng vào sáng nay thì có người gọi cô ra ngoài. Nhờ bác sĩ Min khám nốt Ami đi theo sau người đó ra sảnh. Đập vào mắt cô là một chiếc bàn được đặt ở góc sảnh với đằng sau là đóng đồ chất ngổn ngang. Đùa Ami chắc nghĩ sao lại để cô đường đường chính chính là bác sĩ ngồi đó khám bệnh. Không kiềm nỗi sự tức giận Ami một lần nữa xông thẳng vào phòng chủ tịch bệnh viện. Ông ta giật mình bật dậy mặt nhăn nhúm khó chịu vì bị làm phiền.

"Lại gì nữa đây?"

"Ông giỡn với tôi à?"

"Tôi rất nghiêm túc."

"Ông nghĩ sao lại để bác sĩ ngồi đó làm việc."

"Hết chỗ rồi nếu không muốn cô có thể thôi việc."

"Dẹp ngay cái bàn đi tôi không làm dưới đó đâu."

Nói xong Ami rời khỏi căn phòng, còn ở đó chắc cô lao vào ông ta mà đấm cho hả tức mất. Biết bao nhiêu người không làm sao lại ngay trúng cô chứ. Vào nhà vệ sinh Ami rửa mặt cho hạ cơn tức rồi ra ngoài, cũng tới giờ nghỉ trưa cô đến căn tin đúng lúc gặp bác sĩ Min, Ami sà lại chỗ Yun Hee mà than thở.

"Giờ không biết em làm việc ở đâu nữa."

"Chị nói mà, con nhỏ đó vào là rối tung lên hết mà. Có ngờ đâu lại vào trúng em chứ."

"Em làm chung phòng với chị được không?"

"Được chứ có thêm người càng vui chỉ là em không sợ bị đuổi à."

"Có nơi tá túc là em mừng rồi không cần lo đâu."

Chưa hết giở nghỉ trưa nhưng bác sĩ Min có bệnh nhân nên rời căn tin trước. Ami ngáp ngắn ngáp dài đi tới phòng nghỉ của bác sĩ mà chợp mắt. Ngã lưng lên giường cô chưa kịp chợp mắt thì điện thoại reo. Không phải cuộc gọi mà là thông báo có lịch khám, Ami mệt mỏi lê cái thân rã rời xuống sảnh chính đứng đợi. Không lâu sau, bệnh nhân đó bước vào cả người mặc nguyên cây đen che kín hết mặt. Là người kỳ lạ đợt trước, nhờ lời nói của cô mà anh ta rút kinh nghiệm rồi. Hôm nay chỉ mình cậu ấy tới đây mà thôi, giơ cao cánh tay vẫy vẫy nhằm thu hút sự chú ý.

"Tôi bị cướp phòng làm việc rồi anh theo tôi tới đây."

Anh không nói gì chỉ đi theo sau lưng cô, Ami lúc đầu cũng không biết sẽ khám ở đâu. Phòng của bác sĩ Min đang dùng mất rồi, cuối cùng cô đành dẫn anh tới phòng đựng các dụng cụ sơ cứu, tuy phòng ít được trưng dụng nhưng vẫn có giường bệnh và sạch sẽ. Mời anh ngồi Ami áy náy lên tiếng.

"Xin lỗi do bất trắc nên tôi sẽ khám cho anh ở đây."

"Không sao."

"Được rồi, tình hình của anh sao rồi."

"Chỉ còn hơi đau âm ỉ thôi nhưng vẫn còn chán ăn."

"Vậy là tốt rồi."

Do không có máy tính cô phải viết tay đơn thuốc cho anh. Bên ngoài có tiếng nói tiếp sau đó là cửa phòng của bị đẩy mạnh ra. Nghe tiếng ồn Ami ngẩng lên xem là ai.

"Cô là?"

"Tôi là Shin Min Ah bác sĩ mới."

Ami thầm nghĩ họ Shin thế là con chủ tịch Shin rồi.

"À là cô, cô nói chủ tịch sắp xếp lại phòng của tôi đi."

"Tôi thấy chỗ này khá hợp với cô đó."

Ami chả thèm cãi cọ với cô ta nữa đưa đơn thuốc cho anh. Dặn dò vài câu thì cô ta lại chọt vào cắt ngang.

"Tôi đang nói chuyện với cô đấy."

"Cô không thấy tôi có bệnh nhân à, ra ngoài cho tôi làm việc."

"Còn không mau ra ngoài."

Anh ngồi đó cũng lên tiếng, có vẻ cô ta quen nên liền lập tức hạ giọng chanh chua của mình lại đối diện với người đàn ông.

"Anh là Jungkook đúng không?"

Anh không nói gì liếc nhẹ cô ta như ý muốn đuổi.

"Được rồi tôi ra ngay nhưng lần sau tái khám anh hãy tới phòng tôi nhá. Cô ta chẳng làm gì được đâu."

Dứt câu với ý chê bai Ami, cô ta quay người hất tóc bước ra ngoài. Cô trong đây chỉ biết thở hắt lắc đầu.

"Anh có vẻ quen cô ta nhỉ?"

"Là đối tác bất đắc dĩ."

"Ồ. Tình trạng dạ dày tốt rồi lần sau không cần tái khám đâu."

Anh cầm lấy tờ đơn rồi ra ngoài, cô trong đây dọn dẹp lại phòng sạch sẽ rồi mới ra ngoài. Ra khỏi cửa thì gặp ngay bác sĩ Min đứng đó. Cô ấy thảy hộp sữa cho cô rồi nói.

"Nghe nói cô ta gặp em à?"

"Chả hiểu sao cô ta lại hạnh hoẹ với em thế nữa?"

"Em chưa dành lại phòng là may rồi."

"Mà kệ đi em mệt lắm rồi em chợp mắt tí đây."

Tay vẫy chào còn chân mệt mỏi đi tới phòng nghỉ. Vừa ngã lưng xuống thì đôi mắt đã diếp lại vì quá mệt và mỏi.

To be someone's and only love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ