|19|

258 15 0
                                    

Ngày thứ hai của cuộc họp diễn ra sớm hơn dự đinh, 7 giờ sáng cô đã dậy để chuẩn bị. Hôm qua xem vậy mà kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ, có khi nay còn hơn. Ami biết trước tình hình nên tranh thủ ăn sáng thật no nê để không gặp lại tình cảnh đói meo hôm qua.

Lượn một vòng dưới nhà hàng, trên đĩa của cô có kha khá nhiều đồ ăn. Hôm nay, nhà hàng có nhiều món dễ ăn nên đĩa cô đầy ấp thức ăn là lẽ thường tình. Vừa ăn cô vừa kiểm tra tin nhắn bác sĩ Min mới gửi tới chợt sau lưng truyền tới giọng nói trong trẻo.

"Chào buổi sáng, cô làm gì thế?"

Jungkook vòng lên trước ngồi đối diện cô, Ami tay tắt điện thoại đặt ngay ngắn trên bàn đáp lại lời chào của anh ta.

"Chào, tôi trả lời tin nhắn thôi."

Chưa ăn được bao nhiêu thì trợ lý của anh đi vào.

"Xe tới rồi, mau đi thôi."

Tiếc nuối rời bàn ăn, cô cầm hộp sữa vội vàng đi theo hai người đàn ông phía trước.

....

Cả ba đi vào căn phòng diễn ra cuộc họp căng thẳng hôm qua. Cô khá bất ngờ khi các đối tác đã có mặt đầy đủ, cứ ngỡ mình đã tới sớm. Gật đầu chào họ, cô nhanh chóng ngồi xuống ghế. Đợi tất cả yên vị, cô lên tiếng bắt đầu cuộc họp.

Mọi thứ rất nhịp nhàng, quan sát thì cả hai bên đều đã thay đổi đôi chút điều kiện của mình, nhờ thế nên không xảy ra mâu thuẫn như hôm qua. Sau khoảng thời gian dài bàn bạc, hai bên cuối cùng đã ổn thoả kí hợp đồng. Ami vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ không thành công chắc cô không còn mặt mũi nào nhìn Jungkook.

Trước khi ra về, một người bên họ ngỏ ý mời bên Jungkook đến dự tiệc.

"Tối mai chúng tôi có một bữa tiệc, hy vọng mọi người sẽ tới." *tiếng Pháp*

Ami vui vẻ đưa tay muốn bắt tay nhanh nhẹn đồng ý.

"Cảm ơn vì lời mời, chúng tôi chắc chắn sẽ tới."

Phân nửa người trong phòng rời khỏi, Jungkook và Ami ngồi đó đợi người trợ lý đi lấy xe. Rảnh tay cô bóc hộp sữa khi nãy đem theo, miệng thuận tiện chuyển lời mời của đối tác cho anh.

"Họ mời anh đến buổi tiệc vào tối mai."

Anh gật đầu tỏ ý đã tiếp nhận thông tin.

"Mà này tôi có cần đi theo anh không?"

Jungkook đang gục đầu nghỉ ngơi thì nghe phải câu hỏi ngớ ngẩn này phát ra, lập tức anh ngước lên nhìn cô.

"Tất nhiên là có rồi, cô qua đây để giúp tôi hạn chế dùng rượu cơ mà."

"Ô tôi quên mất, từ lúc qua tới giờ tôi cứ ngỡ mình là người phiên dịch."

Nếu phải đến buổi tiệc thì lại phải tốn bộn tiền, vali đồ cô đem toàn là mấy bộ giữ ấm không có nổi một chiếc váy nói chi là đầm. Rút kinh nghiệm từ việc mua đồ lần trước, cô sẽ không nói với anh mà sẽ âm thầm tự đi chọn đồ. Anh và cô đứng ở sảnh chờ đợi, không ai nói với ai tiếng nào, mạnh người nào người nấy cắm mặt vào điện thoại.

To be someone's and only love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ