|38|

247 16 0
                                    

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, là ngày cuối cùng trong năm, trời chỉ vừa hửng sáng mà ngoài đường đã đông đúc xe cộ, người người tấp nập trò chuyện rôm rả. Ami cũng như bao người, cô thức dậy từ sớm, rộn rã thay hết bộ này đến bộ khác. Chọn được bộ đồ ưng ý cô đỏng đảnh đi xuống phòng bếp. Như thường lệ, ông Hwang đã có mặt trong bếp mà nấu nướng.

Yên vị một chỗ tại bàn ăn, Ami sắp khăn đũa vào các vị trí một cách chuẩn xác. Sáng hôm nay cả cô và ông Hwang đều bận rộn gặp mặt những người bạn khác. Hôm qua, cô giả đò dò hỏi thì biết ông phải đi gặp một vài người bạn, được nước lấn tới cô cũng lã giã nói rằng cũng đi họp mặt bạn bè. Ông Hwang rất chi là tin tưởng Ami, ông gật gù không chút nghi ngờ nào cả.

Sau khi no bụng, cả ông và cô đều đồng điệu rời khỏi nhà, nhưng là với hai hướng khác nhau. Theo lời hẹn giữa anh với cô, thì Jungkook sẽ đón Ami tại bến xe gần nhà. Bước chân trên vỉa hè đầy tuyết, Ami thích thú đưa chân hất tung đống tuyết trắng mịn màng. Vừa vặn lúc Ami đến được bến xe thì từ xa chiếc xe quen thuộc màu đen tiến lại chỗ cô. Đưa tay đến phía tay cầm Ami gấp rút mở cửa vào xe. Khụt khịt mũi, cô xuýt xoa.

"Ui lạnh quá."

Xoa mái tóc mượt mà có vương chút hơi lạnh trời đông của cô, Jungkook thuận tay vặn chiếc máy sưởi đối diện cô cao hơn một nấc.

"Giờ mình đi đâu đây?"

"Đi dạo phố."

Dứt câu Jungkook phóng xe di chuyển vào còn đường rộng lớn tấp nập xe cộ. Ami cùng anh đi hết chỗ này tới chỗ khác, hôm nay thật chất là hẹn hò đúng nghĩa của cả hai. Đi bộ trên hè phố Ami bị cuốn hút bởi những khu mua sắm lộng lẫy. Với lấy tay anh cô kéo Jungkook vào một khu mua sắm dành cho đồ văn phòng. Cô là một tín đồ bị cuồng Jungkook khi anh mặc đồ vest.

Với lấy một bộ đồ vừa mắt, cô dúi vào tay anh rồi đẩy vào phòng thử đồ. Jungkook ngoài này bất lực chỉ biết thuận theo ý cô, anh ngoan ngoãn chui vào phòng mà thay đồ. Trong lúc chờ đợi, cô lại lựa thêm vài bộ đồ nữa. Ít phút sau, Jungkook mang trên người bộ đồ lịch lãm bước ra ngoài. Ami mắt tròn xoe vỗ tay phấn khích.

"Oa đẹp thật đấy."

"Anh biết mình đẹp mà."

"Xì."

Tiếp tục công việc chọn lựa, cô tiếp thêm một vài bộ nữa mới thoã mãn. Jungkook chỉ vừa vào lại phòng thì mọi người ngoài này ồn ào mà trầm trồ trước vẻ điển trai của anh. Ami trong lòng tự hào đến phổng cả mũi, cô quen được anh là một điều gì đó rất may mắn. Thử tới thử lui cuối cùng cô chỉ ưng mỗi bộ đầu tiên anh mặc. Tranh thủ Jungkook chưa ra, Ami lẳng lặng đi tính tiền món đồ.

Cầm túi đồ cô giấu sau lưng mình rồi vui vẻ chạy lại chỗ anh.

"Xong rồi mình đi thôi."

"Mà em cầm gì thế?"

Nhẹ nhàng đặt túi đồ vào tay anh cô lém lỉnh nói.

"Quà năm mới cho anh."

Không cho anh mắng, cô nhanh chóng đặt ngón trỏ mình lên môi anh.

"Không được nói gì hết nha, đây là em muốn tặng anh."

"Em đói rồi mình đi ăn đi."

....

Mùa đông lạnh lẽo thì phải ăn gì đó ấm ấm một chút. Quầy bán bánh gạo cay đối diện nghi ngút khói, nhìn thôi là cũng đủ thấy ấm áp hơn rồi. Ngồi xuống chiếc bàn nhỏ nhắn, Ami thành thạo gọi những món truyền thống của quán. Lau đũa muỗng Ami vẫn chưa thoát khỏi vẻ đẹp khi nãy của anh.

"Anh thật sự rất hợp với nó."

"Trong ngày trọng đại của anh, em khuyến khích anh nên dùng đến."

Jungkook tự nhiên lại bất chợt hỏi một câu kỳ lạ.

"Thế người còn lại trong ngày đó là ai?"

"Là người anh yêu bằng cảm xúc chân thành đến nỗi không thứ gì có thể quật đổ được."

Anh phì cười lắc mái đầu đen óng.

"Vòng vo quá, là Jeon Ami."

Nghe tên mình bị đổi họ, lòng Ami giật thon thót.

"Sao lại ghép họ anh với em thế?"

"Thì sẽ sớm như thế mà."

Đôi môi Ami không tự chủ mà kéo lên quá cao.

"À nhắc đến đồ vest thì tại sao khi trước anh lại mua đồ cho em thế? Chẳng phải chính anh nói là không thích mua sắm sao?"

"Làm sao nói đây, con tim mách bảo thôi."

"Ra là lúc đó anh thích em rồi à."

"Tất nhiên rồi."

Một cuộc trò chuyện tình cảm nhưng không gượng gạo. Bên nhau họ tự tin là chính mình và tự nhiên bày tỏ những cảm xúc chân thật với nhau. Kết thúc cuộc trò chuyện là lúc đồ ăn ra tới. Đang là mùa lạnh nên quầy bánh gạo ngay tức khắc bán đắt như tôm tươi, từ xa có thêm một cặp đôi tiến lại quầy. Họ đã ở tuổi tứ tuần nhưng trông vẫn rất hạnh phúc và năng động.

Ami trong lòng cũng mong muốn một ngày nào đó không xa. Khi về tuổi chiều tàn cô cũng sẽ hạnh phúc và vui vẻ như vậy. Một người trong số hai người họ lên tiếng gọi đồ ăn, nghe giọng nói cô lại nhớ tới ông Hwang. Nhíu mày Ami nực cười bởi cái suy nghĩ đó, cô muốn quay ra sau lắm nhưng như vậy chẳng ý tứ gì cả. Tập trung chuyên môn, Ami ăn nốt phần bánh nóng hỏi chút ít còn lại trong tô.

Thoã mãn với chiếc bụng căng cứng, Ami đứng dậy chờ Jungkook đi thanh toán. Ngồi lâu nên lưng có hơi ê mỏi, xoay người qua lại cho cơn ê tan biến, trùng hợp cô nhìn trúng cặp đôi khi nãy cô tò mò. Người đàn ông ngồi đó, nếu không nhầm hình như đó chính là ông Hwang. Vẫn không tin vô mắt mình, Ami cố gắng nhớ lại bộ đồ khi sáng ông mặc. Một chiếc áo sweater xanh rêu, bên ngoài là chiếc áo dạ dài màu nâu.

Kiểm chứng lại thì nó chính xác đến từng sợi vải. Nhưng đặc biệt ở đây là ông đang nhẹ nhàng lau miệng cho người phụ nữ ngồi bên cạnh, bạn bè thì không như thế, đặc biệt với ông Hwang lại càng không có khả năng. Mắt tròn mắt dẹt Ami nhìn chằm chằm từng hành động của ông. Jungkook sau khi thanh toán thì đi lại chỗ cô, thấy cô chăm chú nhìn gì đó thì anh cũng theo hướng cô mà nhìn đến đó.

Chỉ là một cặp đôi ở độ tuổi xế chiều thôi mà, Jungkook khó hiểu đưa tay kéo cô đi về.

"Em nhìn gì muốn ăn thịt người ta thế?"

"Đợi em tí đã."

Nhận thấy cô định tiến lại chỗ đó, Jungkook nhanh chóng chạy lại ngăn cản.

"Em sao thế? Làm vậy là không được đâu."

"Anh bỏ ra, người ngồi đó là ba em."

Giật tay khỏi Jungkook, Ami đi lại trước bàn ăn.

"Ba, chẳng phải ba bảo đi gặp mấy ông bạn thời đại học sao?"

Đích thị là ông Hwang, ngay khoảnh khắc cô gọi chữ "ba" là ông đã biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

To be someone's and only love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ