|27|

274 16 1
                                    

Sắp tới Ami được nghỉ gần tận một tuần, đây có lẽ là lần hiếm hoi được nghỉ sau mấy năm làm việc cật lật của cô. Hôm nay là bữa cuối đi làm, đang bận rộn xem hồ sơ trong phòng thì cánh cửa bật mở. Cứ ngỡ là bệnh nhân, cô vẫn không ngẩng đầu mà nói ra câu nói như thường ngày.

"Cho tôi xem sổ khám sức khoẻ."

Đưa một tay ra, Ami chờ đợi người đó đưa cuốn sổ, nhưng chờ mãi bàn tay giơ ra vẫn trống rỗng. Khó hiểu cô ngẩng đầu định chất vấn thì nhận thấy nét cười tinh nghịch của anh.

"Jungkook?"

"Em làm việc chăm chỉ thật đấy."

Vội vàng xem đồng hồ để trên bàn, vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa, còn tận nửa tiếng nữa mới hết giờ làm. Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đẩy hộp cơm trưa đến chỗ cô.

"Hôm nay toàn món em thích không đấy, mau ăn đi."

Ami nhìn anh rồi quay sang Min Ah, cô ta đang nhìn chằm chằm hành động của anh đối với cô. Min Ah cảm nhận được ánh nhìn của cô liền vội vàng ra khỏi phòng. Ami cảm thấy tình huống lúc này dường như chỉ điểm cô là người xấu ấy. Jungkook thấy cô không chịu ăn mà cứ nhìn cánh cửa đến ngây ra nên đập tay cô.

"Nhìn gì thế? Mau ăn đi."

Nhún vai cô thôi không nghĩ nhiều nữa, trên bàn sớm đã bày biện ra đủ thứ món. Thấy hôm nay anh đến sớm đã thế còn lên tận phòng làm việc, lấy làm lạ cô bèn hỏi.

"Sao nay anh đến sớm thế? Còn lên đây nữa?"

Jungkook không ừ không hử, tay cầm đũa gắp đủ thứ món vào chén cơm của cô. Ami không nhận được câu trả lời lại nổi hứng trêu anh.

"Hay là nhớ tôi đúng không?"

Anh không những không bất ngờ như suy nghĩ của cô mà ngược lại Jungkook cứng rắn nhìn thẳng vào Ami. Từ từ anh tựa người lên bàn trườn tới gần cô, Ami nhận thấy khoảng cách được rút ngắn, cô từ phấn khích chuyển sang sợ hãi. Bây giờ cả hai rất gần nhau, cô có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ từ anh. Ami lại nhớ tới cái đêm cô bị mất nụ hôn đầu mà lật đật bụm miệng mà ngửa về sau.

Jungkook như biết cô sẽ như thế nên nhanh tay đưa tay giữ đầu cô đứng yên, anh hứng thú nhếch bên chân mày mà ngắm nhìn hết ngũ quan khuôn mặt cô. Được một lúc anh thả ra, miệng cắn miếng kimchi anh bình thản thốt ra câu trả lời.

"Đúng thế, rất nhớ em."

Ami nghe câu đó xong, muỗng cơm vừa cho vào miệng bỗng chốc khô rang không thể nuốt xuống được. Trông Jungkook rất nghiêm túc với câu trả lời, Ami chợt rủa bản thân vì câu đùa khi nãy. Để xoá cái không khí lạ sắp bùng lên, cô liền chuyển chủ đề.

"Mấy ngày tới anh khỏi tới nhà đón tôi."

Jungkook nghe thế liền buông chén đũa nhìn cô.

"Sao thế? Ai dành rước em à?"

"Không, sắp tới tôi được nghỉ nên không đi làm."

Suy nghĩ đôi chút, anh hỏi.

"Thế mấy ngày đó em có làm gì không?"

"Ưm...chắc là ngủ bù thôi."

To be someone's and only love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ