|28|

241 18 1
                                    

Nói là đi dạo chứ cũng vòng vòng bên trong nhà, Jungkook dẫn cô ra bãi đất rộng, sau khu nhà che chắn đằng trước. Tận dụng bãi đất rộng ấy, ông Jeon xem ra trồng rất nhiều loại rau củ và hoa quả. Hai khu đất được chia ra rất rõ ràng bởi cái hàng rào cao chưa tới bắp chân của Ami.

Mỗi loại rau đều được cẩn thận ghi chú rõ trên tấm bảng được ghim dưới đất. Khu vườn thu nhỏ chỉ là điểm phụ thôi, thứ hút mắt cô bây giờ là cái nhà kính nằm bên cạnh. Ami tò mò chạy vào trong nhà kính khám phá, không gian trong đây mang chút âm hưởng của giáng sinh, cây thông cao đến eo cô được treo lủng lẳng mấy quả cầu, ngay cửa ra vào có treo chiếc vòng nguyệt quế đúng chuẩn giáng sinh.

Cô khi nãy vội vàng ra ngoài nên không đem theo thứ gì để giữ ấm cả. Cả người khẽ run rẩy bởi độ lạnh của mùa đông, Jungkook đứng ngay cửa ra vào nhận thấy Ami co người lại, anh lật đật cởi bỏ chiếc áo khoác dài trên người mà phủ lên vai cô. Thật may là anh có thủ túi giữ ấm, lấy ra một cái anh đặt vào giữa hai tay cô rồi ép chặt nhằm kích thích túi nóng lên, miệng thì không ngừng phàn nàn.

"Em thật là, trời lạnh thế này mà chả để ý gì cả."

Rời mắt khỏi mấy thứ đồ trang trí, Ami giờ mới để tâm đến cái con người bị lơ nãy giờ, ngước lên nhìn anh. Jungkook bây giờ mọi sự chú tâm đều đặt lên cái túi giữ ấm này, trông anh như đứa con nít đang tìm cách chơi trò chơi ấy. Cô chưa nhìn anh ở khoảng cách gần thế này nên mải mê mà ngắm khuôn mặt điển trai ấy, tim bỗng chốc hẫng một nhịp. Nhận thấy sự kì lạ trong người cô đưa tay lên ngực mà cảm nhận nhịp đập.

"Mình cảm nắng Jungkook ư?"

Cái thứ suy nghĩ ngông cuồng ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của cô. Càng nghĩ đến cơ thể cô càng phản ứng, hai má bỗng chốc đã đỏ lên trông thấy. Jungkook sau khi thành công làm ấm túi chườm, anh thả tay ra mà hỏi cô đã ấm hơn chưa.

"Sao em thấy đỡ lạnh hơn chưa?"

"......"

Không có sự phản hồi, thay vì nhận được câu trả lời đằng này anh đón nhận cái nhìn chằm chằm của cô. Jungkook cảm thấy không ổn, tay áp lên mặt cô.

"Em sao thế? Vẫn còn lạnh à mặt em đỏ hết lên cả rồi."

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh len lõi trên da thịt, Ami như dần bình tĩnh lại, đảo mắt đôi chút cô tìm lý do giải thích.

"Chắc lạnh quá nên mặt hơi đỏ ấy mà."

Jungkook sau khi nghe câu trả lời cũng an tâm được phần nào, cứ sợ cô trúng gió mà bị lên cơn sốt. Trời càng về chiều, gió nổi lên cũng không ít Jungkook lo lắng nên mạnh dạn kéo cô vào trong nhà. Ami đang vui vẻ tham quan, đột nhiên bị kéo vào nhà nên hơi khó hiểu.

"Sao lại vào nhà thế? Tôi muốn đi dạo."

"Gió nổi rồi, trời sẽ rất lạnh, biểu hiện khi nãy của em làm tôi lo lắm."

"Nhưng tôi muốn đi chơi, tôi sẽ giữ ấm đầy đủ nhá."

Ami không chịu nằng nặc kéo tay anh quay trở ra, hết cách Jungkook xoay xở dỗ ngọt cô.

"Ngoan, ngày mai tôi dẫn em ra biển."

Biết chắc nắm kèo thua, Ami thôi không lải nhải nữa. Vào tới nhà, cô mới nhận ra bản thân như sắp cóng tới nơi, hai bàn tay buốt lại do ngoài trời quá lâu. Trời đã về tối, ông Jeon cuối cùng cũng đã trở về, hai tay xách rất nhiều thức ăn.

"Hai đứa đói chưa? Ta vào làm đồ ăn đây."

Ami nghe thế cũng lóng ngóng đi vào phụ ông Jeon.

"Để cháu phụ bác."

"Thôi cháu cứ ra ngoài đi."

"Không sao, để cháu đi rửa rau."

Ami lẹ làng cầm bó rau đi ra nhà sau, vừa ra ngoài là cô đã rùng mình bởi con gió đột ngột thổi ngang. Cũng may là cô còn mặc chiếc áo khoác dày cộm của Jungkook nên không hề hấn gì. Đến vòi nước, Ami thuần thục rủa sạch đống cặn bẩn trong rau. Rửa được một nửa, thì có bàn tay to của ai đó nhúng vào thau nước.

Bỏ nốt đống rau trên tay vào cái rổ kế bên, sau đó Ami quay lại xem là ai. Jungkook vụng về rửa phần rau còn lại trong thau, cô cứ ngỡ mình đã tệ lắm rồi, không ngờ anh còn tệ hơn cả cô. Bật cười trước cái cách anh kì cọ cọng rau, Ami cầm lên cọng khác hướng dẫn anh.

"Đây đầu tiên anh sẽ làm thế này, rồi thế này."

"Như vậy à?"

"Đúng rồi, anh có năng khiếu đấy."

Sau khi Jungkook đã tiếp thu được cách rửa rau, Ami cũng quay lại tập trung rửa nước thứ 2. Lâu lâu cô quay qua anh để kiểm tra, nhìn xuống hai tay áo len của Jungkook bị thấm đẫm nước do không sắn lên khiến Ami để tâm. Cầm tay anh lên, cô vừa sắn vừa nhắc nhở.

"Anh phải sắn tay áo lên chứ, ướt hết rồi này."

Được Ami quan tâm, Jungkook ở đây vui vẻ thập phần chăm chú nhìn dáng vẻ của cô. Ami bị anh nhìn chằm chằm có phần khó xử, tim lại bắt đầu đập mạnh hơn rồi, không chịu nổi cô lắp bắp quay lại rổ rau.

"Anh...anh tự làm bên còn lại đi."

"Hai đứa làm gì lâu thế? Đồ ăn sắp xong rồi này."

Nghe tiếng ông Jeon, Ami giật mình như kiểu bị nắm thóp, vội vàng vớt rau khỏi thau vào nhà.

...

Bàn ăn ngoài nhà kính được bày biện hoành tráng, bữa ăn rất ấm cúng dù không có quá nhiều người. Ami cứ ngỡ sẽ đón giáng sinh một mình, không có Jungkook kéo cô đến đây chắc cô chỉ thui thủi ở nhà trong ngày đông này mất. Dường như nhà có khách khiến ông Jeon trò chuyện nhiều hơn.

"Đây là lần đầu tiên bác thấy nó dẫn bạn là con gái đến đây."

"Thật ạ?"

"Đúng vậy, nó có kể cho bác nghe về những cô bạn trước, nhưng tuyệt nhiên không dẫn ai về đây cả."

Ami nghe thế bất chợt đánh mắt về phía Jungkook đang bận rộn nướng thịt, thấy cô nhìn anh không ngần ngại vẫy tay cười thật tươi với cô. Trời càng về đêm ngày càng lạnh, ông Jeon đã vào nhà từ lâu vì sáng mai phải đi sớm. Jungkook vẫn bận rộn nướng mẻ thịt cuối cùng, đồ ăn trên bàn còn khá nhiều nên Ami gọi anh vào trong.

"Jungkook ah, còn nhiều đồ ăn lắm không cần nướng nữa đâu."

Nghe thế Jungkook cũng ngừng tay, gắp mấy miếng thịt đã chín ra dĩa rồi đem vào trong. Khi nãy, Jungkook chỉ chú tâm nướng thịt nên không ăn gì nhiều, Ami cũng biết nên tay gắp không ngừng đồ ăn vào chén anh. Không gian khá im ắng, cô vu vơ hỏi.

"Bác nói anh chưa từng dẫn bạn là con gái đến đây bao giờ là thật à?"

Bận ăn Jungkook chỉ gật đầu nhẹ.

"Thế sao tôi lại được anh dẫn tới đây?"

Jungkook không vội trả lời, dừng ăn anh ngồi thẳng dậy ghim thẳng ánh mắt vào cô.

"Em là ngoại lệ của tôi."

To be someone's and only love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ