chap 135

480 23 0
                                    

Bàn giao đồ vật xong, Lisa liền mang cô vợ nhà mình đi mất.

Shinhye mở túi hồ sơ, lấy hai tờ giấy mỏng bên trong ra, nhìn kĩ mới thấy đó là một bản di chúc, di chúc của Dora.

Dora ủy thác hết tiền tiết kiệm cho Quỹ Từ thiện, quyên tặng toàn bộ cho vùng núi khó khăn.

Shinhye thở một hơi thật dài, để di chúc lại vào túi, bước ra ngoài tìm cha mẹ Dora.

Giao đồ đến tay hai ông bà, phản ứng của đối phương quả nhiên nằm trong dự kiến.

- Giả, đây nhất định là giả, làm giả. Dora sao có thể để lại thứ này được? Ai đưa cho cô? Thứ này rốt cuộc là ai đưa cho cô? - Mẹ Dora xem xong liền kϊƈɦ động. Bà ta túm chặt lấy tay Shinhye, lay lắc không ngừng, như thể nếu hôm nay Shinhye không nói ra một cái tên thì bà ta tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua.

- Là Manoban tổng của Manoban thị đưa. - Shinhye không có gì phải giấu giếm, thản nhiên đáp lời.

- Bọn họ hại con gái tôi còn chưa đủ, giờ muốn đẩy vợ chồng già này vào chỗ chết luôn mới vừa phải không? Được, tôi đi chết ngay đây, không sống nữa. - Mẹ Dora gào khóc.

Nếu là khi trước, nói không chừng Shinhye sẽ hảo tâm mà lên tiếng can ngăn. Nhưng lúc này cô chỉ lạnh nhạt đứng đó, không vươn tay kéo, cũng chẳng mở miệng khuyên.

Mẹ Dora lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức nhảy lầu cho người ta xem, thấy không ai phối hợp với màn diễn của mình cũng không tiến thêm bước nữa mà chỉ đứng im lau nước mắt.

Quả nhiên, quả nhiên là vậy.

Có người xem tự sát như một cách giải thoát, có người lại lấy đó làm lợi thế cho bản thân. Những kẻ luôn mồm la hét muốn chết sao có thể tìm đến cái chết dễ dàng như vậy được? Shinhye cầm túi hồ sơ rỗng trêи tay, hít sâu một hơi, cảm khái vô vàn.

Có những lời không nói không chịu được, cuối cùng Shinhye vẫn mở miệng: "Bác trai, bác gái, mấy lời này không nên từ con tới nói, nhưng bản di chúc này thật sự không liên quan gì đến Manoban tổng của Manoban thị, càng không thể do cô ấy giả tạo ra được. Hai người nhìn thời gian trong đó là biết."

Thời gian?

Hai vợ chồng già sửng sốt, vội trải tờ giấy đã bị siết đến nhàu nhĩ ra, lật đến trang cuối cùng tìm chữ ký con gái.

Dora, ngày 23 tháng Sáu.

Cách hiện tại gần chín tháng.

Tay Mẹ Dora run rẩy: "Này... Sao vậy được? Chuyện này không thể nào."

Ba Dora đứng bên cạnh cũng không thốt nên lời. Nhà họ xem như gia đình trí thức, con gái từ nhỏ đã luyện chữ theo nét của ông. Chữ ký trêи bản di chúc này, người khác còn có thể lừa mình dối người nhưng ba Dora không làm được. Trong lòng ông hiểu rất rõ, đó là chữ của Dora, chữ tự tay viết lên.

[Chaelisa] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ