164

378 25 0
                                    

Rosa từ khi xuất viện vẫn luôn cùng bà ngoại ở nhà cậu.

Tiểu khu thương mại bình thường, vị trí thuận lợi, hoàn cảnh cũng khá tốt. Hai vợ chồng mở một cánh cửa lớn, cải tạo tầng một căn nhà thành cửa hàng tạp hóa, bắt đầu mua bán nhỏ.

Ngày cuối tuần, con trai của cậu đi học lớp năng khiếu, mà Rosa lại bị kéo ra tiệm trông cửa hàng, vừa ngồi là cả buổi sáng.

Thật ra Rosa có học đàn, dương cầm là sở thích của nó. Chẳng qua cũng như trường tiểu học nơi nó đã theo học hai năm, từ sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hồi phục xuất viện xong, bà ngoại lập tức kéo nó đi làm thủ tục thôi học, thậm chí bà còn mè nheo cô giáo từng dạy nó trong lớp năng khiếu, đòi cô trả lại tiền đã đóng cho những giờ chưa học. Rosa lúc ấy đứng bên cạnh chỉ cảm thấy mặt nóng bừng.

Hẳn vì biết tình huống mà thấy tội cho Rosa nên cuối cùng cô giáo vẫn trả lại học phí. Trêи đường về, bà ngoại còn an ủi nói bà làm vậy đều là vì nó. Kết quả vừa tới nhà, số tiền ấy đã bị giao vào tay mợ, nói là tiền sinh hoạt của Rosa. Nhưng dù mới tám chín tuổi, trong lòng Rosa cũng biết rõ ngoại trừ ba bữa cơm mỗi ngày thì một đồng trong số đó cũng sẽ không được sử dụng cho nó. Chẳng qua phận ăn nhờ ở đậu nhà người khác, nó không có quyền phản đối.

Cũng như việc trông cửa hàng trước mắt, Rosa chỉ có thể vâng lời ngồi trêи ghế chú ý khách khứa ra vào, thuận tiện nghe mợ nấu cháo điện thoại với chị em.

Cái gì mà tiệm nào làm móng đẹp, hẹn khi nào cùng nhau đổi kiểu tóc mới. Đương nhiên cuộc đối thoại ấy cũng không thể thiếu sự xuất hiện của Rosa nó.

- Aiz, đừng nói nữa. Nhỏ em chồng kia của tôi, chậc, bỏ lại một mớ bòng bong rồi chuồn mất, để tôi phải nuôi đứa con gái của nó. Chín tuổi đấy, phải tốn biết bao nhiêu tiền của. Aiz, nhân tiện muốn hỏi thăm bà một chút, có trường nào từ tiểu học đã có thể gởi nội trú luôn không?

- Quá nhỏ á? Chín tuổi, không nhỏ chứ nhỉ.

Không biết đối phương lại nói gì, mợ Rosa im lặng trong phút chốc, sau đó giảo biện: "Lúc trước nhà nó giúp vợ chồng tôi không phải vì đều là thân thích sao? Chút ơn đó mà lại bảo tôi phải bỏ công nuôi con gái nó ấy hả?"

Hẳn là vì không thể thuyết phục lẫn nhau nên mợ vội đổi chủ đề: "Rồi, rồi, không nói mấy chuyện phiền lòng này nữa. Tôi đã thương lượng với ba nó hết rồi, chờ đến đủ tuổi sẽ tìm đại một trường trung học nội trú đưa đi. Ai cũng khỏe. Không biết nó bị câm thì người ta có chịu nhận không."

Rosa cứ im lặng lắng nghe như vậy. Cái nhà này lúc trước nịnh bợ ba mẹ nó thì gặp mặt nói không biết bao nhiêu là lời hay. Bây giờ ba không còn là ba, mẹ không phải là mẹ, những kẻ gọi là người thân này mở miệng châm chọc mỉa mai cũng chẳng thèm kiêng dè xem có mặt nó ở đó hay không.

Rosa tuy còn nhỏ nhưng nó hiểu hết những lời nói cùng tâm tư che giấu đằng sau ấy. Tuy nhiên, điều nó có thể làm cũng chỉ là siết chặt tay, sau đó buông ra, không nói cũng không nghe, chỉ ngơ ngác nhìn mặt trời ngoài cửa kính. Nhưng có đôi khi, chút yên tĩnh như vậy cũng quá xa vời đối với nó.

[Chaelisa] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ