174

444 29 0
                                    

Nghe được tội danh Chaeyoung ụp lên đầu mình cùng con gái nhỏ, Jonghoon quả nhiên không diễn kịch nổi nữa. Ông ta bật dậy, giơ tay run rẩy chỉ vào Chaeyoung nói: "Mày... mày nói gì đấy. Ba làm chuyện như vậy bao giờ? Lần đó chỉ là ngoài ý muốn, bởi vì..."

Nói đến đây, Jonghoon bất giác liếc nhìn con gái nhỏ một cái. Nguyên nhân dẫn đến chuyện ngoài ý muốn của Chaeyoung lần đó thật đúng là không tiện nói ra. Ông Park đành phải uyển chuyển lảng đi: "Hơn nữa chẳng phải bây giờ mày vẫn không có chuyện gì đó sao?"

Chaeyoung bình thản đáp: "Sở dĩ bây giờ tôi còn đứng được ở đây cũng không phải nhờ phúc ông mà là do lúc đó còn có rất nhiều người hảo tâm. Là bọn họ giúp tôi báo cảnh sát, cho nên tình huống tệ hơn mới không xảy ra."

Ông Park im lặng một lúc lại nghĩ ra được lời thoái thác mới: "Nhưng giờ con đã trưởng thành rồi."

- Cha không biết sao? Vứt bỏ là hành vi mà một khi được thực thi thì sẽ liên tục xâm phạm đến quyền lợi của người bị hại, mãi đến khi hành vi đó kết thúc hoặc không thể xem như phạm tội nữa. Mà tính liên tục, kéo dài của nó được tính từ ngày kết thúc hành vi. Nói cách khác, bắt đầu từ ngày tôi trưởng thành, có năng lực sinh hoạt độc lập thì ông mới kết thúc nghĩa vụ nuôi nấng đối với tôi. Nói theo pháp luật thông thường là đến đủ mười tám tuổi. Chỉ cần bây giờ còn trong thời gian truy tố thì tôi vẫn có thể truy cứu trách nhiệm của ông."

- Mày... mày...! - Ông Park giờ đã bắt đầu luống cuống. Ông ta không hề ở bên cạnh Chaeyoung trong suốt thời gian trưởng thành như với con gái nhỏ, cho nên vốn không hiểu con người cô. Không hiểu tính cách hiện tại của cô thế nào, càng không hiểu hết những suy nghĩ vương vấn trong lòng. Trong ấn tượng của ông ta thì Chaeyoung vẫn là đứa trẻ nho nhỏ, đáng thương kéo tay xin ông ta đừng đi năm xưa. Chỉ là không ngờ cảnh đời thay đổi, tất cả giờ đã khác.

Có người ngây ngô, còn có người ngây ngô hơn. Yeseul thấy cha mình bị nói đến sững sờ, vội đứng ra mở miệng: "Chị có chứng cứ gì mà nói cha vứt bỏ chị? Lỡ đâu chỉ là chị không biết thôi thì sao?"

- Từ sau khi cha mẹ ly hôn, tôi cùng bà ngoại sống tại thành phố Seoul trong khi cả nhà các người ở lại New Zealand. Mấy chuyện này chỉ cần hỏi hàng xóm là xác nhận được. Bé gái năm đó bị bắt cóc chung với tôi giờ cũng đã trưởng thành, chị ấy có thể làm nhân chứng, tin chắc cục cảnh sát cũng có ghi chép lại. Quán mì ở New Zealand năm đó cho dù có đóng cửa thì vẫn có thể tìm được người. Lần nào ông cũng bỏ tôi ngồi một mình bên đường suốt bốn năm tiếng đồng hồ, tin chắc ông chủ quán vẫn còn nhớ rõ. Mặt khác, nếu có đưa phí nuôi nấng thì phải có giấy tờ. Đó là chuyện của mấy người. Mấy người phải chứng minh được mình có hoàn thành nghĩa vụ nuôi nấng chứ không vứt bỏ tôi.

Chứng minh thế nào đây... Phải làm sao mới chứng minh được chuyện không làm đã từng xảy ra? Ông Chaeyoung rồi còn nói năng hùng hồn, giờ nháy mắt đã héo cụp. Chính vì biết mỗi lời Chaeyoung nói đều là thật sự nên ông ta mới sợ hãi.

[Chaelisa] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ