Sáng hôm sau mở mắt, điều đầu tiên Mingyu nghĩ tới là gọi anh sang ăn cùng. Nhưng ít ra lý trí cậu đã kìm lại được, người ta vừa ngỏ lời chiều qua mà sáng nay đã nằng nặc thế là không ổn, người ta lại sợ chạy mất thì chỉ có Mingyu đau khổ ôm cái dạ dày rỗng tuếch một mình thôi. Mingyu biết ý tứ, chờ đúng ba hôm mới nhắn sang cho anh:
"Trưa nay qua nhà em ăn đi anh. Em đi chợ sẵn rồi."
Nghe qua là biết có mùi không ổn. Gọi anh sang ăn vì bận nhưng lại đi chợ sẵn, có vô lý quá không hả Mingyu. Nhưng anh không nghĩ ngợi gì nhiều, đồng ý ngay lập tức mà rảo bước sang nhà cậu, cách nơi anh ở chỉ chừng 2 con phố.
Mingyu ngồi làm bài ở phòng khách mà lòng bồn chồn không yên, cứ ba giây một lần cậu ngó vào trong nhà bếp, nơi có một anh meo meo đang lụi cụi nấu bữa trưa. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, đã lâu rồi Mingyu không nấu ăn hẳn hoi nên bụng cậu lập tức réo ầm ầm và tuyến nước bọt đang chạy hết công suất. Bất lực với một cơ thể biểu tình dữ dội, Mingyu đầu hàng gập máy vào để ton ton chạy vào bếp. Cậu ngó đầu qua vai anh nhìn vào nồi canh đang sôi sùng sục trước mặt:
- Anh cho em ăn gì thế?
- Canh kim chi, em thử xem vừa ăn chưa.
Anh múc ra một thìa canh đầy, cẩn thận kề lên miệng thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa sang phía Mingyu. Cậu đứng hình trước cảnh tượng kinh điển mà hầu như bộ phim nào cũng có, nhưng cũng rất nhanh giải quyết xong thìa canh kim chi kia bằng tất cả sự hào hứng.
- Ngon quá anh ơi.
Wonwoo hài lòng tắt bếp, nhấc nồi ra bàn. Trên đường tới nhà cậu anh đã rất lo lắng và bồn chồn, nhưng rồi không khí lại hòa hợp đến lạ, và anh cũng không hiểu sao chính anh lại cảm thấy thoải mái như ở nhà. Bữa ăn đầm ấm hết mức, bởi xét ra thì cả hai người đã ăn một mình suốt vài năm qua rồi, không tính ăn liên hoan tụ tập thì bỗng dưng có người tới nhà ăn cùng chẳng phải là quá cảm động rồi hay sao...
Vì cái cảm giác mềm nhũn trong tim như thế mà cậu lại muốn mè nheo với anh thêm nữa. Lẽ ra rủ anh tới ăn thôi, nhưng khi bữa ăn kết thúc và bát đũa cũng đã sạch sẽ úp lên kệ, cậu bỗng dài giọng:
- Trưa nắng thế này anh về làm gì. Anh ở đây thêm chút nữa đi, chiều mát rồi hãy về.
Wonwoo đầu hàng, một lý do hết mức hợp lý, vả lại anh cũng không có đủ quả quyết để đi về giữa lúc này nữa. Anh bất lực với chính mình, u mê hết thuốc chữa rồi.
- Thôi được. Vậy em lên chợp mắt tí đi chiều còn làm nốt. Anh không ngủ trưa đâu, ngồi đây xem tivi là được rồi.
- Em nằm đây luôn.
Mingyu bỗng thấy mình như trẻ con. Cậu lôi gối ra sofa, nhất quyết nằm dài ở đó ngủ chứ không chịu vào phòng. Wonwoo thấy mình giống như đang nuôi một cậu nhóc em lì lợm nhưng quấn người, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Mingyu nằm đó, chưa khép được mi mắt lại mà vẫn dán lên người đang ngồi dưới sàn chăm chú theo dõi một chương trình nào đó trên tivi. Anh chỉ lặng yên như vậy cũng đủ làm Mingyu rộn ràng. Anh lúc này cứ bé xíu lại, vừa vặn nằm trong tim cậu. Chỉ là một Wonwoo hiền lành mà cậu đem lòng thương rất thương, và Mingyu thầm ước giây phút này cứ đọng lại mãi thôi, để cậu được trút bỏ mọi áp lực ngoài kia ,để chìm đắm trong thế giới riêng của cậu, với anh hiền hòa trước mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/277281108-288-k292537.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CHOCOLOVE | Meanie & SeokSoo
Fanfiction"Tình yêu em dành tặng anh ngọt ngào như thanh socola ấy. Vậy nên cho em đặt tên tình mình là CHOCOLOVE anh nhé?" Pairing: Meanie (Mingyu × Wonwoo) SeokSoo (Seokmin × Joshua) Cameo: CheolHan (Seungcheol × Jeonghan) Note: Tên các nhâ...