5.

3K 256 6
                                        


Liên tiếp một tuần, ngày nào tan ca thực tập ở bệnh viện là Seokmin đều vội vã chạy qua CHOCOLOVE, chính là để chờ quán đóng cửa thì đưa anh về. Tới cái mức anh thầy Choi trông bộ dạng hớt hải như ma đuổi của cậu mà tội, hôm nào cũng bịa đủ lý do để cho cậu về sớm (mà thật ra về sớm cũng có lợi, anh thầy lại được sang hẹn hò với anh chủ tiệm bánh lâu hơn một tí). Cậu sợ rằng anh cô đơn, sợ đi một mình gã đó lại mò tới tròng ghẹo anh không yên tâm chút nào.

Joshua nhìn thấy tâm tình của cậu nhóc kia mà lòng rung động mạnh mẽ. Là tim anh đã thực sự tan chảy khi thấy cậu vội vã tới chỗ anh khi áo blouse còn chưa kịp cởi, rồi lại nhất quyết không ăn tối để chờ anh tan làm mới đi ăn cùng. Đường về nhà ngược nhau cậu vẫn đảm bảo rằng anh vào trong nhà an toàn mới quay xe đi, tất thảy những sự quan tâm đó khiến trái tim Joshua lại ngân nga bản tình ca thêm một lần nữa. Có điều, lần này có lẽ trái tim anh cũng biết rằng người kia sẽ thực sự tới để vuốt ve những vết sẹo cũ kĩ trên mình chứ chẳng phải tới mà rạch thêm vài nhát.

Một điều mà Joshua chắc chắn, ấy là Seokmin hoàn toàn chẳng phải Minjeong.

Vì gã chẳng bao giờ thấy anh đói mà vội vàng đi nấu một bát mì, hay đều đặn mua hoa tươi cắm vào lọ bên cửa sổ nhà anh.
Vì gã chẳng bao giờ nhắn tin hỏi anh đã về nhà an toàn chưa lúc tối, càng chẳng bao giờ đưa đón anh tận cửa hay dành cho anh một câu chúc ngày tốt lành.
Vì cách trái tim anh rung lên vì gã chẳng hề giống cách nó thổn thức vì cậu, vì nụ cười của gã chẳng bao giờ được chân thành và thánh thiện như cậu.

Dù thời gian bên nhau mỗi ngày chẳng ít ỏi, Seokmin vẫn tuyệt đối không nhắc đến gã và nhắc đến lời tỏ tình của mình. Cậu thật lòng không muốn ép buộc anh phải nhanh chóng xác nhận tình cảm. Seokmin hiểu anh vẫn còn rối bời, và cậu chỉ muốn được ở bên làm chỗ dựa tinh thần cho anh thôi.

Một tối chủ nhật âm u và vắng vẻ, ca trực của cậu gần hết nên cũng ngồi chơi nhàn rỗi. Thi thoảng Seokmin sẽ ngó về phía anh thầy Choi xem bao giờ thầy mới phán cho về để cậu tót ra CHOCOLOVE ngay đây. Mà thầy Choi cũng có vẻ nóng lòng nhớ thiên thần, anh đi qua đi lại mấy phòng bệnh một cách vô nghĩa cốt chỉ mong giết thời gian. Trộm vía dạo này thời tiết tốt hay sao mà chó mèo cũng khỏe ra hết, chẳng có việc gì gấp gáp cần làm.

Câu chán thứ chín trăm chín mươi chín buột ra khỏi miệng cậu thì chợt phía sảnh bệnh viện có tiếng ồn. Hai người vội vàng trở ra xem gặp cảnh một cậu nhóc đang khóc bù lu bù loa, tay ôm một chú chó to hơn cả người cậu đang bê bết máu. Mẹ cậu bên cạnh lắp bắp nói câu được câu mất, chỉ đại khái là chú chó bị xe cán qua người. Seokmin với thầy Choi nhanh chóng đưa con vật đáng thương ấy vào phòng cấp cứu, ngay lập tức chiến đấu với thần chết để giành giật mạng sống cho nó.

Đã quá 11 giờ mà anh vẫn chưa thấy Seokmin sang. Mọi khi cậu có ca trực cũng không muộn như thế này. Chuông điện thoại đổ dài ba hồi không ai nhấc máy, 5 cuộc gọi nhỡ đỏ chót trên lịch sử cuộc gọi làm Joshua bắt đầu cảm thấy sai sai. Chưa bao giờ cậu làm anh phải lo lắng như vậy. Nhưng rồi Joshua tự nhủ, nghề nghiệp của cậu thường phải đối mặt với những ca cấp cứu đột xuất và kéo dài, có lẽ cậu đang bận làm việc mà thôi. Anh nhắn lại cho cậu một cái tin rồi khóa cửa CHOCOLOVE đi về một mình, trong lòng gợn chút khó chịu mà chưa hiểu là sao.

CHOCOLOVE | Meanie & SeokSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ