1.

7.3K 359 22
                                    

Tình yêu em dành tặng anh ngọt ngào như thanh socola ấy. Vậy nên cho em đặt tên tình mình là CHOCOLOVE anh nhé?

Mùa xuân chạm ngõ Seoul bằng những cơn gió thì thào lướt quanh thành phố. Trời vẫn còn lạnh lắm, cái lạnh đủ khiến người ta khụt khịt đầu mũi đỏ ửng mỗi lần nhón chân bước ra ngoài. Trời cao và xanh hơn, những đám mây trắng xốp lãng đãng trôi trên nền xanh thẳm.

“Thời tiết quá đẹp để bắt đầu một công việc mới chứ không phải là xin nghỉ việc như thế này.” - Mingyu nghĩ bụng.

Nhưng mà hôm nay Mingyu đành phải xin nghỉ công việc làm thêm ở quán cà phê của anh Shua vốn gắn bó với cậu suốt những năm đại học. Biết sao được, sinh viên năm cuối bù đầu chạy deadline, rồi thực tập, rồi đồ án tốt nghiệp. Nhiêu đó đã khiến Mingyu chỉ ước một ngày có 48 tiếng đồng hồ rồi, lấy đâu ra thời gian làm anh barista đẹp trai ở CHOCOLOVE nữa đây.

Joshua trông cái mặt tiu nghỉu như cún con kia mà bật cười. Anh biết cậu cũng yêu quý nơi này lắm chứ, có điều hoàn cảnh không cho phép mà thôi. Chỉ là anh không nghĩ bao nhiêu sự buồn bã lại bày hết lên trên gương mặt đẹp trai ngất xỉu kia, tưởng chừng như anh có thể nhìn thấy được đôi tai cụp xuống và cái đuôi vốn ngoe nguẩy thường ngày cũng rũ xuống luôn, không khác tí nào con cún Suji anh nuôi ở nhà. Đúng là, hai mươi ba rồi chứ trẻ con gì nữa đâu.

Joshua chậm rãi đặt tách trà hoa hồng lên mặt bàn, nở nụ cười hiền khô:

- Khổ quá, nghỉ việc thôi mà có phải anh nghỉ chơi với em đâu. Được rồi, cứ chú tâm để tốt nghiệp đi, bao giờ rảnh qua cắm ở đây làm khách quen, anh không lấy tiền đâu.

- Uầy thật hả anh? - Đôi tai vểnh lên, cái đuôi lại bắt đầu ngoáy tít làm Joshua lắc đầu bật cười.

- Thật chứ sao. Với lại anh nhờ được thằng em họ tới làm thay em rồi, chắc nay mai là nó đến làm quen thôi. Tầm này anh cũng bận, có gì nhờ Mingyu training cho nó vài ba bữa giúp anh nhé.

- Được liền anh ơi. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Cái thằng. - Joshua cười. - Nó tên là Wonwoo, hơn Mingyu một tuổi. Cố gắng giúp anh nha, tháng này anh vẫn trả đủ lương hehe.

- Ối trời đất ơi, thiên thần mọc cánh giáng trần. Thế mà sao ông chủ trẻ của CHOCOLOVE đến giờ này vẫn đơn côi lẻ bóng được nhỉ?

- Thế em thì khác hở? Thân dài mét 8 mét 9, mặt mũi đến nỗi nào đâu mà sao yên xe đằng sau vẫn chưa có ai ngồi thế này? - Joshua đáo để đáp lại.

Mingyu lại tiu nghỉu khi bị anh châm. Cậu cũng có biết đâu, quen biết thì nhiều mà vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh của cậu. Joshua lại uống thêm ngụm trà, nửa đùa nửa thật thủng thẳng:

- Wonwoo nó vẫn chưa có người yêu đâu. Hay chúng mày yêu nhau luôn đi, anh làm mối cho.

Mingyu suýt nữa phụt hết ngụm cacao vừa uống ra ngoài. Cậu la oai oái:

- Anh!!! Sao anh nỡ đem cậu em đẹp trai tài giỏi ga lăng này bán cho người chưa gặp lần nào thế hả?

- Cứ gặp đi thì biết. Wonwoo nó cũng không phải dạng vừa đâu nha.

CHOCOLOVE | Meanie & SeokSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ