2.

4K 280 4
                                        

Quay lại buổi chiều với cặp đôi "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Sau khi Seokmin vội vã về nhà cùng anh Joshua để lại hai người ở quán, Mingyu từ tốn hỏi anh:

- Nếu anh không vội thì mình đi bộ về nha.

- Ừ được, hôm nay anh cũng có hứng đi bộ.

Thật ra Wonwoo lười đi bộ bỏ xừ ra ấy, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu làm ở đây, anh muốn có thêm thời gian bên cạnh cậu dù chỉ là một ít. Hai người chầm chậm bước ra ngoài, tản bộ dưới con phố xinh đẹp hai bên trồng toàn anh đào. Đợi vài tháng nữa thôi là hoa sẽ nở rộ, phủ một màu hồng ngợp trời khắp nẻo đường.

Mingyu ngứa ngáy muốn nói gì lắm rồi nhưng cậu vẫn yên lặng, cho tim mình mặc sức gào thét khi đi cạnh anh. Bóng hai người một cao một rất cao sánh vai, chốc chốc người cao hơn lại nhìn sang anh tay rụt rè khẽ nhích sang rồi lại rút về.

Thích anh lắm anh ơi, mà em không có dám ngỏ lời.

Sao cậu lại thích anh vậy nhỉ? Chỉ biết là anh chầm chậm đi vào tim cậu, nụ cười ngọt ngào của anh làm tan chảy trái tim ấy. Là Mingyu cảm nắng bóng lưng ai kia chăm chỉ tập pha chế đồ uống, và dẫu cậu chưa biết nhiều về anh nhưng lại cảm nhận ở anh một điều gì đấy vô cùng thân thuộc và chân thành.

Mingyu bước chậm một bước, tay cậu khẽ níu lấy ống tay anh. Wonwoo quay lại nhìn, thấy một cậu cún đang nhăn nhó, môi chu chu ra như trẻ con đang làm nũng đòi mẹ mua cho bánh kẹo. Anh nghiêng đầu, khuôn miệng xinh lại từ tốn cười:

- Lại sao nào Mingyu?

- Anh ơi hôm nay là ngày cuối em làm ở đây rồi.

- Sau đó?

- Là em không còn được gặp anh nữa.

Đến lúc này thì giọng cậu như đang dỗi thật. Tay Mingyu đung đưa vẫn nắm lấy một góc tay áo anh, làm tay anh cũng rung rinh theo. Wonwoo đưa bàn tay còn lại xoa xoa cái đầu nấm ngồ ngộ kia, chun mũi cười:

- Ai bảo em không còn được gặp nữa.

Mingyu ngốc. Anh nghĩ thầm. Anh biết thừa ý tứ của cậu bấy lâu, và cậu cũng ngốc nghếch không chịu nhận ra tình cảm của anh đáp lại cậu. Dẫu nó vẫn còn nhẹ như gió thoảng thôi, anh đã dành cho cậu một vị trí đặc biệt trong tim mình, anh vẫn ấp iu và chăm chút nó qua ngày, thầm mong tình cảm ấy cứ lớn lên, sinh sôi nảy nở đơm quả ngọt.

- Anh sẽ nhắn tin với em mỗi ngày, và cũng sẽ chịu khó gặp em nữa, được chưa nào?

- Ơ... Thật hả anh?

- Hay không thích?

- Không không không, em thích lắm. Anh nói rồi phải giữ lời đó nha.

Lần này đến Wonwoo cũng cảm tưởng như anh nhìn thấy được cái đuôi cún đang ngoáy tít của cậu. Mingyu dẫu có đảm đang khéo léo thế nào thì có một thứ mà không đổi được: Ấy là bao nhiêu vui buồn cứ bày hết lên mặt. Lúc này mắt cậu sáng rực lên, miệng cười toe toét ra tung tăng bước theo anh. Wonwoo ơi, em vui quá là vui.

Chẳng biết là anh đào năm nay trái mùa thật hay là con tim ngập tràn yêu đương của Mingyu chi phối đến cả thị giác mất rồi, mà cậu như thấy hai hàng hoa đang lớn dần những nụ non, cái màu hồng phấn cứ đậm dần lên, bung tỏa những cánh hoa mong manh mà đẹp đến nao lòng. Tình yêu xinh xinh trong lòng cậu và anh cũng thế nhỉ? Vấn vương và e ấp như hoa trong nụ, chỉ chờ có tia nắng ấm mùa xuân đánh thức là nó trỗi dậy, đem hết mọi đẹp đẽ cuộc đời nở thành bông anh đào kiêu hãnh.

CHOCOLOVE | Meanie & SeokSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ