*
Sau ba ngày kể từ buổi tối đụng mặt Minjeong, cậu không chịu được nữa mà hỏi Mingyu số điện thoại của anh Wonwoo. Ngoài em họ anh Shua ra, cậu thực sự không biết tìm đến ai nữa.
Ngay khi nhìn thấy cái tên "Minjeong" trong tin nhắn đến, Wonwoo thở dài thườn thượt, lòng chắc mẩm anh mình đã gặp rắc rối gì với gã đó rồi. Wonwoo nhắn tin lại, hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi của Seokmin:
"Em thích anh họ anh, đúng không?"
Bên kia đã xem nhưng im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng cũng nhắn lại.
"Vâng. Em rất thích anh Joshua."
"Em có chắc chắn rằng thích anh ấy thật lòng và sẽ làm mọi điều tốt đẹp nhất cho anh ấy?"
Trái lại với khoảng lặng ban nãy, Seokmin nhắn lại rất nhanh, như thể điều đó là vô cùng hiển nhiên với cậu:
"Chắc chắn hơn mọi thứ trên đời ạ."
Wonwoo bâng quơ nghĩ về Seokmin. Qua vài lần tiếp xúc cộng với lời kể của Mingyu, anh hiểu cậu bé là người tốt lại rất chân thành. Wonwoo trực tiếp chăm anh Joshua trong mấy ngày anh ói mửa vì cái gã ấy nên cậu hiểu nỗi ám ảnh trong anh to lớn cỡ nào. Lần này, khi người anh của cậu lại rơi vào tình yêu thêm lần nữa, Wonwoo cũng phải cẩn thận hơn để đảm bảo rằng anh mình chỉ được hạnh phúc mà thôi.
Nhưng thái độ chắc như đinh đóng cột của Seokmin đã làm Wonwoo yên tâm hoàn toàn. Cuối cùng, anh đành hẹn gặp Seokmin để kể cho cậu nghe chuyện gã trăng hoa kia, trong ánh mắt sốc nặng của người đối diện.
- Chuyện là như vậy đó. Anh nghĩ vì lẽ thế mà anh ấy không liên lạc với em, vì anh ấy chưa thực sự sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới.
Seokmin yên lặng, mắt đăm đăm chiêu chiêu nhìn ra ngoài. Cậu trầm tư một lát mới quay lại hỏi Wonwoo:
- Theo anh, bây giờ em nên làm gì?
- Em đã sẵn sàng yêu anh ấy chưa?
- Em... Rồi ạ.
- Nếu như đã quả quyết, - Wonwoo ngước lên nhìn trời - Tỏ tình đi.
*
-Em đã nghe hết mọi chuyện rồi đúng không? - Joshua thở dài, lảng tránh ánh mắt của Seokmin.
Cậu ban nãy đã tránh nhắc tới chuyện cũ, vì không muốn làm anh xấu hổ hay tủi thân. Cậu thích anh, thực sự rất thích anh chứ không hề có chút gì thương hại. Giây phút anh tối sầm mặt lại và nhỏ lệ khi gã kia xuất hiện trước mặt, tim cậu như thắt lại một vòng. Dù chuyện cũ của anh có ra sao, Seokmin thật lòng không muốn quan tâm mà chỉ cần được anh hạnh phúc thôi.
Cậu hạ giọng nhỏ, níu lấy tay anh:
- Phải, em đã nghe rồi. Nhưng không sao anh ạ, em hứa sẽ bù đắp lại cho anh, sẽ giúp anh hạnh phúc sau nhiều đau đớn anh từng chịu đựng.
Joshua rối bời, không phải anh không thích cậu nhưng thực lòng anh vẫn còn e ngại trước một cuộc tình. Sao chứ, anh thà rằng để chậm còn hơn là vội vã yêu rồi để lại trong lòng một vết thương sâu hoắm.

BẠN ĐANG ĐỌC
CHOCOLOVE | Meanie & SeokSoo
Fanfiction"Tình yêu em dành tặng anh ngọt ngào như thanh socola ấy. Vậy nên cho em đặt tên tình mình là CHOCOLOVE anh nhé?" Pairing: Meanie (Mingyu × Wonwoo) SeokSoo (Seokmin × Joshua) Cameo: CheolHan (Seungcheol × Jeonghan) Note: Tên các nhâ...