_Minjeong ăn nhiều một chút. Em đang bệnh mà, ăn nhiều mới lấy lại sức được.
Jimin gắp một miếng thịt bỏ vào trong cái muỗng Minjeong đang cầm trên tay xong lại mỉm cười khi ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt ngơ ngác của em. NingNing ngồi kế bên huých nhẹ tay Minjeong lôi bà chị mình quay lại Trái Đất, biết là được crush gắp cho đồ ăn sướng tận mấy tầng mây rồi nhưng không cần thể hiện vẻ mặt đó ra với mọi người.
Minjeong gật đầu thay cho lời cám ơn, em cũng nhanh tay gắp lại cho Jimin một ít thịt. Aeri cũng có chút mủi lòng nhưng cô không để lộ cho Minjeong hay những người ngồi ở trên bàn ăn thấy. Aeri cắm cúi như một con ong mật chăm chỉ lùa những hột cơm vào miệng, chủ yếu là để chén cơm che đi ánh mắt buồn bã của mình. Tốt nhất là không nên để những cảm xúc này tại đây.
Aeri thành công che giấu những giọt nước mắt mình, khiến nó trôi ngược vào trong. Khi cô vừa đặt chén cơm xuống bàn ăn, một miếng thịt nhỏ đã được đặt vào trong chén.
Là Minjeong.
_Chị ăn ít thịt đi, đừng chỉ ăn cơm.
Chỉ cần một cử chỉ hành động nhỏ của Minjeong cũng khiến mắt Aeri cay cay. Aeri không nói gì, gật đầu xong gắp miếng thịt bỏ vào miệng.
Có phải chăng tình yêu giống miếng thịt này? Vừa ngọt mà cũng vừa chua?
NingNing ngồi đối diện Aeri nên thu hết mọi chuyện vào trong tầm mắt. Mặc dù em muốn Minjeong và chị Aeri hạnh phúc, nhưng đối với tình yêu em cũng là một con người ích kỉ. Sẽ càng ích kỉ hơn nếu như những hành động này xảy ra trước mặt em.
_Minjeong! Chị thiên vị em đúng không! Tại sao chị gắp thịt cho chị Jimin và chị Aeri mà lại không gắp thịt cho em?
_Đ-đâu có. -Minjeong lúng túng.
_Rõ ràng là vậy mà.
_Thôi thôi, chị sẽ thay mặt Minjeomg gắp cho em nhé.
Aeri gắp hẳn hai miếng vào trong chén của cô em tóc đỏ, mặc dù trong đó vẫn còn vài miếng goubarou nóng nổi. YiZhou được chị đẹp gắp cho mình nên cũng không truy cứu nữa, thay vào đó em tủm tỉm mỉm cười khiến Minjeong nghĩ đầu đứa nhỏ này bị hỏng rồi. Mới vừa gắt gỏng với mình rồi lại tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Minjeong đặt chiếc muỗng xuống bàn khi thấy cổ họng mình khó chịu. Khuôn ngực của em phập phồng cùng hơi thở nặng nề thu hút sự chú ý của Aeri. Cô rót cho em chút Coca còn sót lại trong lon, Minjeong cầm lấy nó rồi tu một hơi, muốn nó trôi xuống nhưng nó lại không nghe lời mình.
Mặt mày Minjeong tái xanh rồi đùng một cái toàn bộ nước ngọt em đang giữ trong họng được người đối diện hứng trọn. Không ai khác chính là người em cảm nắng, Yu Jimin.
Không còn thời gian để xin lỗi, Minjeong che miệng ngăn không cho những bông hoa trắng trào ra ngoài, cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh. Aeri thấy em không ổn liền đuổi theo sau, cả hai đóng cửa nhà vệ sinh trong một cái chớp mắt.
_Để em ra ngoài lấy thêm khăn giấy cho chị.
Ning bỏ lại Jimin với khuôn mặt ướt đẫm trong phòng, cái áo sơ mi trắng cũng vì thế mà ướt một mảng nhỏ. Nàng không tức giận vì bị phun nước vào mặt , thay vào đó nàng cảm thấy khó hiểu hơn. Tại sao trong Coca lại có mùi hương giống nước hoa của Mịneong đến vậy, và càng khó hiểu hơn nữa tại sao trên bàn, cạnh cái chén nhỏ của em lại có một bông hoa màu trắng. Thứ mà nãy giờ không hề tồn tại trên bàn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA/JMJ] -Hanahaki
FanfictionHanahaki bắt nguồn từ tình yêu đơn phương. Một loại bệnh tương tư có để nôn ra những cánh hoa. Vừa đẹp nhưng lại đau đớn.