_Minjeong này.
_Em đang nghe đây?
_Thật mừng vì em không ghét chị. Chị cũng rất thích em, hi vọng tụi mình sẽ làm bạn với nhau lâu dài.
Làm bạn? Em hiểu rồi.
Yu Jimin thật hoàn hảo, mọi việc chị ấy làm rất tốt và em thật không ngờ rằng tới cả việc tàn nhẫn, chị ấy cũng có thể làm tốt như vậy. Em biết làm sao đây? Câu nói thổ lộ của em, chị lại nghĩ nó là em muốn được làm bạn với chị.
Yu Jimin thật ngốc.
Kể từ ngày hôm đó đến bây giờ cũng đã một tháng hơn, Minjeong không còn tránh nàng nữa. Em bắt đầu đi theo nàng và Aeri nhiều hơn, tới nổi có tin đồn nói rằng tình tay ba này sớm muộn cũng nổ ra mà thôi. Em lại chẳng để ý điều đó, tình tay ba gì chứ, chỉ có mình em đơn phương Jimin thôi mà.
_A! Minjeong! Em đang đi đâu thế?
Giọng nói của Jimin khiến em quay trở về thực tại khi đang đứng đợi đèn xanh qua đường. Hôm nay nàng cũng giống em, mặc một chiếc áo padding dày cộm màu trắng, hai tay được bao bọc bởi lớp găng tay len ấp áp. Chiếc khăn len màu xanh biển được quấn quanh cổ làm nổi bật lên khuôn mặt trắng hồng của nàng.
Ah~ dù thời tiết như thế nào, Jimin cũng thật xinh đẹp a~
_Dạ, em đang định đi dạo một vòng trước khi về nhà.
_À, đúng nhỉ? Chị có thể đi cùng em không? Chị cũng vừa hay định dạo xem sao, đi một mình thật buồn nhưng cũng may là gặp được em.
_Chị cứ thoải mái đi ạ.
Cả hai đứng đợi đèn cho người qua đường báo xanh. Minjeong ngại ngùng nên em chăm chú lướt điện thoại. Mặc dù cả hai đã thân với nhau hơn một chút nhưng bất cứ khi nào đứng cạnh nàng, em cũng trở nên bối rối không biết làm gì.
Nàng thì khác, nàng luôn thoải mái, tất nhiên rồi vì với nàng em chỉ là một người bạn không hơn không kém. Jimin an tĩnh nghe tiếng nhạc được phát ra từ tai nghe của mình, miệng ngân nga ra vài câu hát nhỏ.
*bíp*
Chiếc đèn với biểu tượng người đi bộ đổi xanh, Jimin không đợi chờ một phút giây nào đặt chân xuống lòng đường. Minjeong mãi mê xem điện thoại nên chậm hơn nàng khoảng. Lúc này, Jimin mới nhớ đến cô gái nhỏ vốn dĩ phải đi kế bên nàng giờ lại chẳng thấy đâu, xoay người lại tìm kiếm lại thấy một cảnh tượng khiến tim nàng muốn rơi ra ngoài.
Minjeong qua đường nhưng lại chăm chú dán mắt vào điện thoại.
Ôi! Nguy hiểm quá.
Thấy đèn báo hiệu nhấp nháy báo hiệu thời gian qua đường sắp hết, Jimin gấp gáp đi ngược lại, nắm lấy đôi tay buốt lạnh của em kéo đi trước sự bất ngờ của cô bé thấp hơn mình.
_Em đó, y như con nít vậy, qua đường phải chú ý trước sau, đừng có chú tâm vào điện thoại, như vậy rất nguy hiểm. Gặp chị còn kéo em qua, người khác sẽ bỏ mặc em làm gì thì làm đấy. Người ta sẽ không quan tâm em đâu.
Jimin tức giận nói một tràng giáo huấn chấn chỉnh lại phong cách đi qua đường của em, thế mà mọi lời nàng nói em chẳng thể để lọt nổi vào tai. Bao nhiêu sự chú ý của em bây giờ được đổ dồn vào đôi tay đang nắm chặt lấy năm ngón tay của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA/JMJ] -Hanahaki
FanfictionHanahaki bắt nguồn từ tình yêu đơn phương. Một loại bệnh tương tư có để nôn ra những cánh hoa. Vừa đẹp nhưng lại đau đớn.