Kim Minjeong nằm thở hổn hển như một con cá nằm trên thớt, buồng phổi em cứ phập phồng như thể có một người tàng hình đang làm CPR* cho em vậy. Em cảm giác mình chuẩn bị chết đến nơi rồi. Sự đau đớn ở cổ họng khiến em chẳng nói lên được từ nào. Em chẳng thể kêu cứu cũng chẳng có tí sức lực nào để đứng dậy tìm người giúp.*CPR: Hồi sức tim phổi được thực hiện khi nạn nhân bị ngưng thở hoặc tim ngừng đập
...
Em chợt nghe tiếng chân chạy ngang qua tai mình. Nụ cười chua xót hiện trên môi em. Minjeong thầm mong người đó dù là ai cũng đừng thấy em, một kẻ sắp chết mang căn bệnh chỉ có thể dùng tình yêu để cứu chữa.
Xin thần linh đừng để chị ấy tìm được con. Cầu xin người. Ai cũng được nhưng không phải chị ấy.
Đột nhiên, tiếng bước chân đến càng gần bên tai em. Người ta thường nói khi ở điều kiện khác nhau, nhưng giác quan của ta trở nên nhạy bén bất chợt. Minjeong cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Em cảm nhận được bước chân này rất quen thuộc dù không cần nhìn thấy.
_Kim Minjeong?
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Kim Aeri thầm rủa những gì mình đang thấy rồi vội vã đỡ lấy đầu Minjeong trên tay mình. Cô đánh đánh má em vài cái, Aeri cuống quýt tới nổi không biết liệu em có bị đau khi bị cô đánh hay không, tất cả những gì cô cần lúc này là em vẫn còn sống.
_Đ-đau.
Minjeong phải cất giọng nói khàn khàn của mình để Aeri ngừng đánh em vì những cú đánh của cô khiến em đau chết đi được. Minjeong chầm chậm mở đôi mắt mệt mỏi của em ra nhìn người trước mặt.
Kim Aeri, thật may mắn vì người đó là chị.
Aeri bối rối trước nụ cười của em sau đó lại gấp rút cõng em trên lưng mình chạy đến bệnh viện. Cô nghĩ chắc hẳn đầu em đập ở đâu đó rồi mới cười như con dở thế này. Khi cả hai đến bệnh viện cũng tầm mười phút sau. Trời gần khuya nên hầu như không có một chiếc taxi nào chạy ngang qua khu nhà Minjeong. Aeri đã ngỏ lời rằng cô sẽ gọi xe cấp cứu nhưng em kiên quyết từ chối vì sợ thu hút những người hàng xóm nhiều chuyện sẽ báo lại với ba mẹ em và em biết bản thân mình đã bước qua cửa tử rồi.
Lặng lẽ nhìn Minjeong qua cánh cửa phòng bệnh. Cô giờ đây mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cái khoảnh khắc khi Aeri lướt qua con hẻm tối đen đó, cô thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nằm im bất động, tim cô như ngừng đập.
Jimin đã gọi cho cô và nói rằng đột nhiên Minjeong chạy biến đi đâu mất. Nàng đã cố gắng đuổi kịp em nhưng nơi này không phải địa bàn của nàng. Chỉ trong vài cái chớp mắt, Kim Minjeong biến mất sau những ngã rẽ. Ở nơi cuối cùng nàng nhìn thấy em, dưới đất có vài ngọt máu ấm nóng đang dần trở nên lạnh lẽo dưới nhiệt độ đang dần âm. Jimin quýnh quáng vừa khóc vừa gọi điện thoại cho Aeri nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng gió xé qua tai.
Kim Aeri không giỏi thể thao, đặc biệt là điền kinh, chính bản thân cô cũng không thể hiểu bằng sức mạnh thần kì nào đó cô có thể chạy gần một cây số rưỡi và đến nơi của Minjeong trong vòng 3 phút đồng hồ. Mặc kệ việc bản thân gấp gáp như thế nào để chạy đến khu nhà em nhanh chóng. Aeri đã không nhớ rõ bản thân vấp té ở bật cầu thang bao nhiêu lần nữa. Vẫn là con đường thường ngày cô hay đi nhưng hôm nay nó đau đớn đến muốn khóc nhưng chẳng thể khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA/JMJ] -Hanahaki
FanfictionHanahaki bắt nguồn từ tình yêu đơn phương. Một loại bệnh tương tư có để nôn ra những cánh hoa. Vừa đẹp nhưng lại đau đớn.