CHƯƠNG 2: NỤ HÔN NGỌT NGÀO.

148 1 1
                                    

Một ước mơ, em chưa từng quên: một cuộc sống ngọt ngào bên anh.

Love you and love me,
Một điều, em chưa từng hoài nghi: Với em, anh là duy nhất và mãi mãi.
Nhưng đâu ngờ, giờ... em đã mất anh rồi...
Người yêu ơi, em cảm thấy thật lạnh lẽo, đến mức không thở được.
Em bất ngờ, không biết mình ở đâu, phải về đâu…

Như một chú cá lạc lối, bơ vơ giữa đại dương mênh mông.
Người yêu ơi, giờ anh đang nơi đâu? Có biết chăng? Em rất nhớ anh…

***

Quân Nghị thật sự bị lạc,nhiều ngõ ngách quá, trên đường đưa Thụy An về, nghe chỉ dẫn rẽ chỗ này,quẹo chỗ kia hắn nghĩ mình đã nhớ, vậy mà khi quay ra, hắn lại rẽ nhầm… phải mất một lúc lâu sau hắn mới tìm được ra mặt ngõ lớn, bắt 1 chiếc taxi đi thẳng lại quán ăn. Hắn lấy máy nhắn tin lại cho Thụy An.

Ting ting! Chuông báo tin nhắn điện thoại.

-         Em sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?

-         Em ko sao, chỉ … hơi mệt 1chút, anh về đến nơi chưa…? 

-         Anh về đến nơi rồi.

-         Có lạc đường ko?

-        Ah, Không sao,…em nghỉ ngơi đi. Chúc em ngủ ngon!

-        Vâng, anh ngủ ngon!

Thụy An áp điện thoại vào ngực, trong lòng cô không khỏi dâng lên chua xót, biết là sẽ đau lòng,nhưng sao lại khó chịu đến thế, cảm giác này thật khiến người ta muốn ghẹt thở, nước mắt cô trào ra, lăn dài trên gối ướt đẫm.

Gần nửa đêm Quân Nghị mới về đến nhà, sau khi tắm xong, hắn nằm vật ra giường, nhớ lại dáng vẻ xấu hổ của Thụy An, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên: Cô bé ngốc, Thụy An, cố bé ngốc này cũng thật thú vị!

***

Thiên Tân thấy dáng vẻ uể oải của Thụy An bước vào cửa hàng không khỏi ngạc nhiên, hôm nay cô đến muộn hơn,thường ngày thấy cô bé này lúc nào cũng vui vẻ, đến cửa hàng là líu ríu trêu anh, vậy mà…

-        Sao thế, hôm nay em ốm hả, vậy cứ nghỉ ở nhà, ra cửa hàng làm gì?

-        Em đâu có ốm, hơi mệt chút thôi.

Thiên Tân ko hỏi thêm gì, cô bé này vốn cá tính khác thường, nên anh biết tâm trạng lúc mưa lúc nắng của cô không ai theo kịp, nhưng ánh mắt thất thần kia thì lần đầu tiên anh thấy. Trước đây Thiên Tân từng đi lao động ở Malaysia, anh ko may mắn lắm vì vậy sau 3 năm về tiền cũng không có nhiều, rất may trong lúc không biết nên làm gì với số vốn ít ỏi thì bạn của anh kêu hùn vốn mở cửa hàng. Thụy An vốn là em họ của người bạn đó, thế nên rất nhanh 2 người kết hợp làm, thời buổi khó khăn,đồng tiền kiếm cũng ko dễ, cửa hàng tuy bé nhưng lại khá đông khách, nói chung là tạm ổn, hơn nữa anh cũng học được nhiều từ công việc này. Thụy An vốn là cô gái thông minh, nhanh nhẹn, tất cả những phần mềm, phiên bản Game mới cô đều cài crack được, những thủ thuật máy tính cơ bản cũng là Thụy An dạy cho anh.Trong mắt Thiên Tân, Thụy An giống như 1 cô em gái nhỏ, anh rất quý và khâm phục sự mạnh mẽ và tự lập của cô.

Nơi thời gian ngừng lại  [ By:  Không Khí ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ