CHƯƠNG 8: GẶP LẠI.

83 0 0
                                    

“Bởi vì.... lý do....em tồn tại là anh

Với cả trái tim em
Em hy vọng.... những ký ức mơ hồ còn lại sẽ được trao đến anh
Cuối con đường em đang dạo bước
Nơi có thể gặp được anh
Chỉ là em yêu anh và yêu anh rất nhiều
Cho dù chỉ còn mỗi mình em nơi đây”

***

3 năm sau.

-        Tiểu Tuyết ah, mình đang ra sân bay đón cậu đây.

-        Gì chứ, giờ cậu mới đi sao, vậy không phải bắt mình và Tuấn Kỷ đứng đợi cậu cả giờ sao. Mình giận đấy.

-        Không, rất nhanh thôi, 30p nhé, trong lúc ấy 2 người có thể dạo quanh sân bay ngắm nghía. Haha.

-        Cậu chết đi. Xùy xùy!

Thụy An vội vàng bắt Taxi. Thời gian trôi đi thật nhanh, đã 3 năm rồi, đúng như lời hứa, 3 năm sau Tiểu Tuyết trở về, lần này cô cùng Tuấn Kỷ về VN làm đám cưới, thực tế thì cả 2 nhà đều đã ngầm hiểu chuyện giữa họ, từ những năm học lớp 12 cả cô ấy và anh đã thông báo cho gia đình biết về mối quan hệ này. Nhà Tuấn Kỷ và Tiểu Tuyết rất gần nhau, lại cùng học 1 lớp, 1 trường, sau này Tuấn Kỷ đi lao động xuất khẩu, còn Tiểu Tuyết đỗ ĐH vì vậy mà xa cách. Sau hơn 5 năm, cuối cùng cô vứt bỏ tất cả để sang đó cùng anh, kiếm việc, học tập, hiện cuộc sống ổn định thì 2 người mới trở về VN, chính thức công bố với tất cả họ hàng bạn bè.

Thụy An nhìn ra ngoài xe, tháng 11 thời tiết bắt đầu se lạnh, 3 năm trôi qua nhanh hơn cô tưởng, có lẽ bởi công việc bận bịu chiếm toàn bộ thời gian, đi làm từ sáng đến 10h tối mới có mặt ở nhà, đồng nghiệp ai cũng lắc đầu ngao ngán trước sự tham lam đối với công việc của cô. Thực ra chỉ mình Thụy An biết, cô phải làm cho mình thật bận bịu thì mới không suy nghĩ linh tinh được, tất cả mọi chuyện xảy đến với hắn khiến cô đến giờ vẫn chưa thể quên hoàn toàn, chỉ nghĩ đến hắn thôi trái tim lại đau nhói đến mức khó thở… Thụy An đưa tay lên ngắm nghía, chiếc vòng bạc hắn tặng cô vẫn còn đeo, thực ra nếu không muốn giữ nó cô có thể mang đi cắt bỏ đi, thế nhưng… 1 chút kỷ niệm hắn dành cho cô, cô vẫn muốn giữ… Ngoài trời bắt đầu có chút mưa… bất giác cô mỉm cười… một mùa đông nữa sẽ lại nhanh qua thôi…: Thụy An, cố lên!

Sau khi đón Tiểu Tuyết do Tuấn Kỷ có chút việc cần gặp bạn anh để bàn công việc nên Tiểu Tuyết muốn qua nhà Thụy An, ngôi nhà cách đây 3 năm cô đã chuyển đến, bởi Thụy An là người rất ít thay đổi thói quen và sở thích, thế nên cô vẫn ở phòng đó cho đến giờ,  hơn nữa cô cũng đi làm cả ngày vì vậy chuyện ở nhà như thế nào cũng không quan trọng với cô, miễn là an ninh tốt và yên tĩnh là được.

-        Oa, phòng sạch đẹp đấy, hơn phòng cũ ngày xưa của tụi mình nhỉ.

-        Uh, đắt hơn gần gấp đôi mà, haha. Ah, Tiểu Tuyết, cậu trắng và xinh đẹp ra rất nhiều, có vẻ rất hợp với đất HQ đấy nhỉ.

-        Đương nhiên, gần chồng mà, haha.

-        Ghê nha, đã chồng chồng vợ vợ rồi cơ ah, ngưỡng mộ quá.

Nơi thời gian ngừng lại  [ By:  Không Khí ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ