CHƯƠNG 6: HÃY CHO TẤT CẢ VÀO QUÁ KHỨ.

75 0 0
                                    

“Cái cách anh nhìn em đấy

Em thấy một số điều
Có một nụ cười, một sự thật trong đôi mắt anh
Quả là một điều không ngờ trong cái ngày không đợi chờ này
Phaỉ chăng đây là nơi em thuộc về?
Chính nhờ anh, em đã yêu thật lâu!
Không còn bí mật nào trong em nữa, cuối cùng thì tất cả đã rõ ràng với em”

 

***

Thụy An bước vào, quán Café khá đơn giản, tường gạch giữ nguyên không chát xi măng, trong quán có những khoảng cửa thông nhau,mỗi gian có khoảng 6 chiếc bàn, tất cả các bàn đều bằng tre, ngoài ra cách mỗi gian là 1 chiếc cửa sổ không có khung cửa mà chỉ được bày lên đó đủ các màu nến, hình như quán chỉ có vài bóng điện, còn lại đều thắp bằng nến hết. Cô thích thú nhìn xung quanh, tiếng nhạc Trịnh Công Sơn vang lên nhẹ nhàng, sâu lắng, cả khung cảnh tĩnh mịch, mặc dù khá đông khách nhưng lại không hề ồn ào, bởi tất cả đều nói rất nhỏ, rất khẽ, không hề muốn mất đi không khí vốn có của dòng nhạc này.

Khôi Nguyên tìm 1 vị trí trong gian phòng thứ 2, gần cửa sổ thông giữa 2 gian với nhau, trước đây anh biết sở thích của Thụy An luôn là những quán café đơn giản không cầu kỳ và nhất là những quán café nhạc Trịnh luôn được cô yêu thích.

-        Quán này có vẻ rất mới, lần đầu tiên em đến đây.

-        Uh, em thích chứ?

-        Thích, không cầu kỳ, đơn giản và yên tĩnh.

-        Em định xin việc gì sau khi nghỉ ở cửa hàng?

-        Có lẽ là Sale, hoặc trợ lý, dù sao em cũng có kinh nghiệm làm Trợ lý dự án hồi mới ra trường được 5 tháng mà.

-        Nhưng thời gian đó không phải em bị stress sau khi nghỉ việc sao?

-        Vâng, nhưng có lẽ do còn trẻ quá, không chịu được áp lực công việc, … còn hiện giờ, em cũng già rồi mà. Haha

-        Ách, em già thì anh thành ông cụ ah. Haha.

-        Ah, em phải về trước 10h, thế nên mình chỉ ngồi đây được 30p thôi nhé.

-        Ok, tuân lệnh.

Khôi Nguyên nhìn Thụy An trìu mến, 2 năm nay anh rất muốn gặp cô để giải thích mọi chuyện, 2 năm anh luôn rằn vặt bản thân, thời điểm nhìn thấy cô khóc anh thực sự đau lòng, với cô, anh luôn nhẹ nhàng, quan tâm đúng mức bởi anh biết cô rất dễ bị tổn thương, anh luôn tôn trọng mọi sở thích của cô, nâng niu cô… Vậy mà, …

-        Thụy An ah, Em không thắc mắc về chuyện trước đây sao?

-        Uhm, một chút.

-        Vậy em có thể hỏi anh, anh sẽ trả lời.

-        Dù sao… mọi chuyện cũng đã qua rồi, cái gì có thể cho qua, hãy để nó qua đi anh ah. Em…không muốn nhắc lại.

-        Uhm, em không quan tâm lý do?

-        Không phải, …nhưng nó đã là quá khứ.

Nơi thời gian ngừng lại  [ By:  Không Khí ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ