Chương 1: Khởi đầu

389 22 0
                                    

L/n Y/n đã từng là một đóa hoa tươi thắm được người người ngưỡng mộ, mái tóc đen huyền mượt mà, thướt tha trong gió, đôi mắt màu xanh tựa như những viên pha lê. Ba mẹ em là những doanh nhân thành đạt, bên cạnh đó nhà em còn là một võ đường nên từ nhỏ em đã theo học võ nên không học sinh nào có thể bắt nạt được em cả. Thành tích việc học của em rất tốt, em chính là "con nhà người ta" trong mắt các học sinh hiện giờ. Ai cũng ngưỡng mộ em, vì em có một gia đình đầy tự hào, em xuất sắc về mọi mặt. Nhưng rồi tất cả đã kết thúc, ba mẹ em phá sản, các bạn trong lớp dần xa lánh em, chế giễu, khinh bỉ em. Rồi đến cả ba mẹ em cũng rời bỏ em, họ tự sát, để lại một mình em trên cuộc đời này.

Em bỏ học, ra ngoài kiếm việc để có tiền chăm lo cho cuộc sống. Em từ một đóa hoa tươi thắm nay đã thành đóa hoa tàn phai không ai nhớ đến, không ai cần đến. Mỗi lúc xong việc, em về lại căn nhà thuê của mình, em đã thuê nó với giá rất rẻ, vì rẻ nên chất lượng như nào không cần nói mọi người cũng sẽ hiểu, nhưng với em thì nó cũng đủ để ở là được. Căn nhà mà gia đình em từng ở đã phải đem đi thế chấp để trả nợ. Em nằm dài trên giường, cầm lấy chiếc điện thoại đọc tiếp những chap tiếp theo của bộ truyện mà em theo dõi mấy ngày nay - Tokyo Revengers. Trong truyện, nhân vật nào cũng có hoàn cảnh đau thương cả, em cũng giống vậy mà nhỉ, em không ghét nhân vật nào, kể cả Kisaki. Nhân vật em cảm thấy thương tâm nhất đó là Mikey, cậu chỉ mới 15 tuổi thôi mà đã phải chịu bao cảnh người thân mất đi, mất đi người anh trai, mất đi người bạn thân thiết- Baji, mất đi cả cô em gái của mình. Không hiểu sao em cảm thấy hoàn cảnh của mình có vẻ giống với nhân vật này nhỉ, nhân vật mà em cảm thấy thương sau Mikey có lẽ là Takemichi. Để cứu sống cô gái mà mình yêu mà cậu đã phải từ tương lai trở về quá khứ không biết bao nhiêu lần, dù có thất bại bao nhiêu lần cậu vẫn không bỏ cuộc, cậu còn cứu được rất nhiều người ngoài Hina nữa. Đọc đến những chap mới ra gần đây, y/n bỏ điện thoại xuống. Em ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn.

Sau khi mua xong, y/n ra khỏi cửa tiệm, đi được một đoạn thì một chiếc xe tải mất thắng đang lao thẳng về phía em. Em chưa kịp tránh thì chiếc xe đâm sầm vào em.

Máu em không ngừng chảy, nhuốm đỏ cả áo thun màu trắng của em. Đau đớn quá, ai đó hãy ngừng cơn đau này lại được không, em muốn nói nhưng lại không nói được, em muốn cử động nhưng cơ thể lại không nghe em, mắt em mờ dần, ý thức của em dần mất đi.

"Vậy là đã kết thúc rồi sao?" Y/n nghĩ thầm, em cảm thấy mệt mỏi khi sống rồi, có lẽ chết đi thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn, có thể em sẽ được gặp lại ba mẹ.

Ngày 15/07/2021, L/n Y/n đã trút hơi thở cuối cùng.

__________0O0__________

Em mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh, đây là đâu? Không phải em đã chết rồi sao?

Em nghe thấy tiếng cửa mở, có hai người vào phòng, nhìn thấy em, họ ôm chầm lấy em.

"Y/n, con tỉnh rồi"

"Ba mẹ lo cho con lắm đấy"

Ba mẹ? Ba mẹ cô đã mất rồi mà, hai người này là ai, vì sao họ biết tên em? Y/n vẫn đang hoang mang thì có thêm người vào phòng, em nhìn thấy người đó liền giật mình, đó chẳng phải là Hanagaki Takemichi sao? Nhân vật chính trong bộ truyện mà em đang đọc.

Takemichi ôm chầm lấy em, nước mắt không ngừng chảy.

"Cuối cùng anh cũng đã bảo vệ được em, Y/n" - Takemichi thì thầm vào tai em

Bảo vệ? Em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao mà Takemichi lại xuất hiện ở đây? Không lẽ....em đã xuyên không vào bộ truyện Tokyo revengers này rồi nhưng mà trong truyện làm gì có nhân vật nào tên Y/n đâu? Y/n cảm thấy đầu em nhói lên một phát, em ôm lấy đầu của mình, mọi người xung quanh hốt hoảng khi thấy em như vậy. Kí ức của thân chủ này hiện lên trong đầu em, hóa ra em là Hanagaki Y/n, em là em gái sinh đôi của Takemichi, giờ em mới để ý là ngoại hình kiếp trước của em có phần giống với Takemichi thật, cô em gái này vì bị bắt nạt bởi một đám bất lương nên đã qua đời. Takemichi sau khi trở về quá khứ đã cố gắng chạy đến chỗ em gái mình để cứu lấy em ấy, lúc ấy thân chủ này hơi thở vẫn còn rất yếu ớt, Takemichi có gắng đưa em ấy vào bệnh viện. Y/n để ý xung quanh, đúng là bản thân em đang ở bệnh viện thật, có vẻ Hanagaki Y/n kia đã mất rồi, Takemichi à, em gái của anh đã mất rồi. Em định nói cái gì đó thì có cảm giác một người nào đó đã ngăn cô lại. Cô ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy một người trông y hệt em đang lơ lửng, mọi người xung quanh hình như không thấy cô ấy.

"Mọi...mọi người có thể để con yên tĩnh một lúc không ạ?" Y/n khẽ nói

"Ừm, xảy ra chuyện như vậy chắc con sốc lắm, con nghỉ ngơi đi nhé"

Mọi người đi ra khỏi phòng bệnh, cô gái đó nói chuyện với em.

"Sau này mong cô hãy thay tôi chăm sóc họ nhé, cô cũng tên Y/n nhỉ?"

"Cô là Hanagaki Y/n sao?"

"Ừm, nhưng kể từ giờ cô mới là Hanagaki Y/n, hãy thay tôi sống tiếp được không, hãy thay tôi chăm sóc lấy họ, nhờ cô để ý đến anh Takemichi hộ tôi nhé, anh ấy ngốc lắm, lại còn hay đi đánh nhau nữa, anh ấy đã cố gắng chạy đến cứu tôi, nhưng chỉ tiếc là không kịp mà thôi"

"..."

"Không biết sao tôi cảm thấy cô rất quen thuộc, có thể ta đã từng quen nhau trong một chiều không gian khác đấy" - Cô gái ấy cười

"Tôi không thể ở lại đây lâu được nữa rồi, tạm biệt cô, một lần nữa, mong cô hãy thay tôi chăm sóc họ" -Cả cơ thể cô gái ấy dần biến mất

"Khoan...khoan đã"- Y/n với tay về phía cô gái ấy

|Tokyo Revengers|[Mikey x Reader] Đóa hoa tàn phaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ