Đầu óc em hoảng loạn, nhưng rồi em cũng đã chấp nhận rằng mình đã xuyên không. Ông trời cũng ác lắm, rõ ràng là em cũng một phần nào muốn chết mà vì có thể em sẽ được gặp lại ba mẹ. Em có thể hỏi họ rằng vì sao họ lại bỏ lại em một mình trên thế giới này, em nhớ họ lắm, nhớ những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau, nhớ những giấy phút ấm áp bên họ, ta đã rất hạnh phúc phải không? Vậy tại sao lại bỏ em lại, vì sao không đưa em theo, vì sao lại phải để em một mình gánh chịu những nỗi đau này. Nước mắt em tuôn rơi, em khóc rồi, rõ ràng là đã tự hứa với bản thân rằng là không được khóc, ba mẹ sẽ lo lắm. Em cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hôm sau, Y/n dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn đồ đi học, đã lâu không đi học lại nên em vẫn có chút không quen. Em nhìn lên lịch, hôm nay là Takemichi sẽ đánh với Kiyomasa rồi gặp Mikey và Draken.
Em nhìn đồng hồ, chẳng phải giờ này Takemichi nên dậy đi học sao? Sao mà vẫn chưa thấy cậu xuống. Y/n đi lên phòng của Takemichi, em gõ cửa nhưng không thấy ai mở cửa, em khẽ gọi:
"Take- niisama, em vào nhé"
Không thấy ai trả lời, Y/n mở cửa, em bước vào phòng. Hóa ra Takemichi vẫn đang ngủ nên không nghe em gọi. Em lay người Takemichi.
"Take- niisama, dậy đi anh, anh không dậy là chúng ta trễ học đấy"
"Ưm...Y/n?" Takemichi mở mắt, cậu ngồi thẳng người dậy, ngáp lên ngáp xuống.
"Take- niisama sửa soạn lẹ đi nhé, không thôi là ta trễ học đấy" Y/n cười nhẹ
Takemichi gật gù làm theo lời em. Và cả hai cùng nhau đi đến trường, vì là sinh đôi nên Takemich và Y/n học cùng lớp với nhau.
"Chào buổi sáng, Takemichi, Y/n"- Cậu con trai tóc đỏ khoác vai Takemichi là Atsushi Sendo, bạn của Takemichi
"Oh, chào buổi sáng, Akkun" Takemichi chào lại
"Chào buổi sáng ạ, Atsushi- san" Y/n nở một nụ cười thân thiện, chào lại cậu con trai tóc đỏ ấy
"Y/n lúc nào cũng lễ phép hết nhỉ?" Akkun xoa đầu em
Y/n chỉ cười mà không đáp, trong tương lai Akkun đã bị Kisaki lợi dụng dẫn đến cái chết của cậu, Y/n muốn nhìn thấy một tương lai mà Akkun mở được một tiệm tóc và Takemichi sẽ là khách hàng đầu tiên của cậu ấy.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, báo hiệu rằng giờ ra chơi đã tới, Takemichi cùng với đám bạn của anh ấy gồm Akkun, Takuya, Yamagishi và Makoto kéo nhau đi ra khỏi lớp, còn dặn em không được đi theo. Khỏi cần nói, em cũng biết là họ sẽ đi đâu mà. Thật ra em nghĩ bản thân mình có thể đánh thắng Kiyomasa đấy, nhưng em sợ can thiệp vào thì sẽ thay đổi tình tiết truyện mất. Tuy vậy cũng không thể bỏ mặc bọn họ được, Y/n đi dạo xung quanh trường một lúc, rồi đi hỏi mọi người để chạy ra sân kiếm bọn họ. Em vừa ra thì thấy Takemichi đang bị Kiyomasa đánh tơi tả, nhìn từ phía xa, đúng như lời Mikey nói, em cảm thấy bờ vai của Takemichi rất lớn như đang mang trên mình một trọng trách vô cùng lớn lao, có lẽ nhìn vào người ta cũng sẽ không tin cậu mới cấp 2 nhưng sự thật là vậy mà, vì Takemichi hiện tại là thanh niên 26 tuổi trở về quá khứ. Nhìn thấy Takeimichi bị đánh bầm dập như vậy nhưng không hề có ý định bỏ cuộc, em suýt chút nữa là đã lao vào đánh Kiyomasa thì...
"Ồ tụi bây tập trung ở đây đông vậy"
Một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người đều chú ý đến người vừa nói. Một cậu con trai to lớn, có kiểu tóc màu vàng khá lạ, còn có hình xăm hình con rồng. Ngoại hình như vậy làm em nghĩ đến Draken- Ryuguji Ken, phó tổng trưởng của bang Tokyo Manji. Nếu đúng là vậy thì người thấp bé hơn, đang ăn Taiyaki một cách ngon lành kia chính là Mikey- Sano Manjiro, tổng trưởng của bang Tokyo Manji nhỉ. Tất cả mọi người trừ Takemichi và đám Akkun đều đồng loạt cúi người, đồng thanh hô lên:
"Tổng trưởng, một ngày tốt lành ạ"
Mikey và Draken đi về phía của Takemichi, lúc đi tới chỗ của Kiyomasa, Draken đạp một phát vào người hắn.
"Kiyomasa, từ bao giờ mà mày trở nên quan trọng quá vậy? Mày nghiêm túc chào tổng trưởng mà cúi đầu nhẹ nhẹ vậy là sao?"
"Tôi...tôi hiểu rồi"
Mikey tiến sát lại Takemichi, cất giọng hỏi:
"Tên mày là gì?"
"H...Hanagaki Takemichi"
"Vậy à...Takemicchi"
"Hả?"
Takemichi thấy hoang mang khi Mikey gọi cậu như vậy.
"Mikey nói như nào thì tức là như vậy, hiểu chưa Takemicchi?" Draken lên tiếng
Takemichi chỉ đành gật đầu, chấp nhận cái biệt danh ấy. Mikey ngồi xuống trước mặt, dùng tay áp sát đầu Takemichi về phía mình.
"Mày thật sự là học sinh cấp hai à?"
"Takemicchi, kể từ hôm nay, mày là bạn của tao, nhé!"
Takemichi đơ người ra một lúc. Chắc là giờ em ra được rồi nhỉ, em chạy ra chỗ Takemichi.
"Take- niisama!"
Nghe thấy tiếng em, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía em. Mikey nhìn em chăm chú.
"Y/n? Sao em lại ra đây? Chẳng phải anh bảo em không được đi theo rồi mà?" Takemichi hỏi em
"Anh bị đánh đến như này rồi mà còn hỏi em nữa hả? Mau lên phòng y tế đi!" Y/n đỡ người cậu dậy.
Bị đánh te tua đến thế này mà vẫn không chịu từ bỏ. Đúng như biệt danh mà độc giả gọi cho cậu nhỉ- Vua lì đòn. Người hùng của Touman à, cậu thật sự rất tuyệt đấy, bản thân đã phải trở về quá khứ nhiều lần để là vì người mình yêu, nhưng rồi cũng bất chấp để cứu lấy chính những thành viên trong Touman. Takemichi à, lần này cậu không chỉ một mình hành động nữa đâu vì em sẽ giúp cậu, giúp cậu cứu lấy những người mà cậu không thể cứu, bản thân em đã biết được tương lai của mọi người kể cả cậu. Cả hai ta đều có bí mật nhỉ. Hãy cùng nhau thay đổi tương lai, biến nó thành tương lai tốt đẹp nhất nhé, anh trai.
Y/n dìu Takemichi, lúc em đi ngang qua chỗ Mikey và Draken. Em cúi người nhè nhẹ để thể hiện sự biết ơn, vì họ đã giúp Takemichi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyo Revengers|[Mikey x Reader] Đóa hoa tàn phai
Fanfictionem là đóa hoa tàn phai, nhưng đóa hoa tàn phai ấy lại một lần nữa nở rộ thật đẹp đẽ bởi tình yêu của đôi ta, anh dùng tình yêu đẹp đẽ ấy để tưới lên một đóa hoa mà chẳng ai cần đến nó Tác giả: Yvette_Lann cre ảnh: @supajopa