Biệt thự của Shinichi nằm trong Khu nhà giàu nổi tiếng top thế giới nên rất ít người làm, anh sống độc lập nên ngoài nhóm vệ sĩ, chỉ có một vài người hầu gái và một quản gia giúp quản người làm. Ăn tối xong, những người hầu lập tức dọn dẹp đĩa chén như mọi ngày. Mỗi người lên phòng làm việc của mình.
Tại phòng của Ran, cô đang "vò đầu bứt tóc" làm bài tập Toán. Dù cô học lớp chuyên Anh nhưng vẫn phải học đầy đủ tất cả các môn, tối thiểu là cơ bản còn môn chuyên thì mới có thêm bài tập nâng cao. Vậy nhưng đối với bộ não đã quen với việc điểm trung bình Toán thì cho dù là bài cơ bản hay bài nâng cao cô cũng tập trung cao độ để "chiến đấu". Chưa kể sức học bên Nhật rất nặng, phải nói có khi nặng hơn chương trình học bên Đức ấy chứ. Điểm của cô 35% dựa vào "thông minh đột xuất" còn phần còn lại chắc chỉ dựa vào may mắn.Và giờ là lúc cô đang "đánh nhau" với những con số, hình học rối não rồi với những kí hiệu toán học khó nhớ,...rất nhiều rất nhiều. Ran mở máy tính tra đề những bài tương tự để biết cách làm nhưng cuối cùng vẫn còn một số bài không thể tìm thấy trên mạng, cô đành ngồi cắn bút suy nghĩ. Nhưng mới nghĩ chưa đầy 5 phút, tư tưởng của cô lại bay xa vô tận....Nhưng chính bản thân cô cũng không biết là người đầu tiên mình nghĩ đến lại là Shinichi. Đại não của cô nhớ lại hình ảnh đã-được-lưu-kĩ-càng: hình ảnh anh đang tập trung học. Khi ấy, anh trông như một nam thần thực thụ...Dáng người cao lớn, làn da trắng mịn không tì vết, gương mặt ngũ quan sáng sủa, đôi mắt xanh dương hút hồn, mái tóc đen nhánh, khí chất tao nhã lạnh lùng,....À vâng, nghĩ đến đây cô nhận ra mình đã "ngó lơ" bài tập toán khó nhằn trước mặt. Ngồi được vài phút tiếp theo, cô quyết định cầm vở lên và đi, đi sang phòng Kazuha hỏi. Quyết là làm, vừa ra khỏi cửa thì..."Cạch"hai cái đầu cứng đập vào nhau đau điếng, đầu óc cô nhất thời chao đảo, cả hai ôm đầu ngã ra sàn. Khi lấy được tỉnh táo, cô nhận ra kẻ đầu cứng là Kazuha. Cô mắng nhẹ: "Mày làm gì ở đây vậy?"
Kazuha vơ đồng giấy tờ rơi trên sàn: "Tao đi hỏi bài mày chứ làm gì!! Mà sao đầu mày cứng thế?"
Ran một tay chỉ vào vết sưng trên trán, một tay cầm quyển vở với cái bút lên: "Thế mày nghĩ đầu mày không cứng à?"
Cả hai phủi người đứng dậy, hai ngón tay chỉ vào hai bài toán trên vở, đồng thanh: "Mày biết làm bài này không?"
Ngẩn người ra một vài giây rồi cả hai cùng cười lên. Ran cười: "Mày cũng không biết làm bài đó à?" - nhìn vào vở Kazuha: "Làm được hết cơ bản là được rồi này."
Kazuha thì thầm vào tai Ran: "Mày nghĩ tao tự làm à? Có 10 bài thì 4 bài chép mạng, 2 bài hên xui, 4 bài còn lại nhờ sự trợ giúp từ dân mạng."
Ran hỏi nhỏ Kazuha: "Nhóm nào thế? Cho tao vào với."
Ra dấu hiệu "OK", Kazuha ỉu xìu: "Thế giờ tính thế nào?" - nhưng hai cô chưa nghĩ ra "phương án" tiếp theo thì nghe thấy tiếng ở phòng bên cạnh - phòng Shinichi: "Tao lạy mày, giảng cho tao bài này, nốt lần cuối, lần cuối thôi. Đi mà ~~" - nghe có vẻ là giọng Heiji và tiếp theo, hai cô nghe thấy giọng lạnh lùng của chủ nhân căn phòng: "3 lần rồi.". Hai cô ngó vào thì thấy một cảnh tượng hết sức hài hước: Phó chủ tịch Hội học sinh, thiếu gia tập đoàn top đầu thế giới, dưới một người trên vạn người, lạnh lùng vô cảm, Hattori Heiji, đang...ôm chân của Kudo Shinichi chỉ để được giảng bài một lần nữa. Gương mặt như cún con, đôi mắt long lanh nhìn Shinichi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shinran) Học trưởng, em yêu anh!
RomanceCâu truyện nói về quãng đường thanh xuân tươi đẹp của Kudo Shinichi - Đại thiếu gia tập đoàn Kudo vạn người kính nể và Mori Ran - Thiên kim tiểu thư che giấu thân phận dưới cái tên "Moori Ran". Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Liệu...tình yêu ấy có đáng để...