Chapter 2: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

255 8 7
                                    

Sao tự nhiên mình lại có cảm giác đã có ai đó ôm mình ngủ suốt đêm qua nhỉ? Còn cả nụ hôn nhẹ nhàng đó nữa, không lẽ mình đã mất đi nụ hôn đầu rồi sao? Nhưng mình nhớ là đêm qua làm gì có ai trong biệt thự ngoài mình, Kazuha, Heiji huynh đâu?! Mà cũng không hiểu vì sao đêm qua mình lại ngủ ngon đến vậy cơ chứ?! - những câu hỏi tương tự như thế theo Ran đến tận sáng sớm khi bước xuống ăn sáng thì thấy chỉ mỗi mình Kazuha ngồi đó đang vừa ăn sáng vừa xem ti vi.

Ran cười vui vẻ: "Chào buổi sáng, bạn tốt của tao"!

Kazuha cho miếng bánh mì salad vào miệng: "Hi, bạn "xấu" của tao!"

Ran cốc vào đầu Kazuha, cười nhí nhảnh: "Lúc nào cũng trêu tao! Cho chừa cái tật!" - nói xong cô nhanh chóng ngồi xuống ăn sáng cùng cô bạn thân của mình mà không khỏi ngạc nhiên - "ỦA? Heiji huynh đâu? Sao lại để mình mày ngồi ăn sáng thế này?"

Kazuha: "Heiji anh ấy lên trường từ sáng sớm để chuẩn bị quản lí Hội học sinh với toàn trường nữa nên tao một mình ngồi ăn thôi!"

Ran tò mò, ngập ngừng: "Sáng nay ấy..."

Kazuha quay sang nhìn Ran một cách lười biếng: "Sáng nay sao?"

Ran lắp ba lắp bắp: "Mày có thấy.."

Kazuha cố kiên nhẫn: "Thấy gì?"

Ran lấy hết dũng khí để hỏi: "Thấy cái anh Kudo Shinichi gì đó đi đến trường cùng huynh Heiji không?"

Kazuha lắc đầu tặc lưỡi: "Không, tao ngủ đến bây giờ lận, làm sao mà tao biết anh ấy có đi cùng Heiji hay không cho được!"

Ran:"Ồ."

Kazuha ánh mắt nghi ngờ nhìn Ran: "Mày...sao quan tâm đến anh ấy vậy? Mày còn chưa từng gặp anh ấy cơ mà?!"

Ran lúng túng: "À...À chỉ là tao tò mò thôi chứ chẳng có gì đâu!"

Kazuha nhìn xuyên thấu tim đen của Ran: "Mày tò mò về anh ấy sao? Tao thấy thì mày đang thuộc dạng "chưa gặp đã yêu" rồi đấy!" - cô không quên trêu chọc khi nhìn thấy gương mặt khá ửng hồng của Ran.

Ran luống cuống, mắt láo liêng sang chỗ khác"Vớ vẩn! Mình không thể thích bất cứ một ai!": "Mày chỉ giỏi suy diễn! Làm sao mà tao có thể thích người tao còn chưa biết mặt mũi ra sao chứ!"

Kazuha sát mặt Ran, tỏ vẻ nghi ngờ: "Có thể lắm chứ! Chẳng có gì là không thể cả, mày đừng có mà dấu diếm khi yêu ai hết vì không thể qua được mắt tao đâu."

Ran nuốt nước bọt: "Ờ...Ờ...tao biết mà."

Kazuha đẩy đĩa sandwich lại chỗ Ran: "Thôi, ăn đi này. Bọn mình cùng đi học."

Ran*nhìn đồng hồ, lườm Kazuha*: Chẳng phải là giờ đã muộn học rồi sao? Tao nhớ là 6:30 vào học rồi cơ mà?!

Kazuha*ngạc nhiên rồi đến hoảng hốt khi nhìn vào đồng hồ trên tay*: HẢ??? GIỜ ĐÃ LÀ 7:30 RỒI À??!! SAO ANH ẤY KHÔNG CHỊU GỌI TAO DẬY?

Ran*cười cười*: Nè nè, phu nhân Hattori! Mày đừng quên thân phận tiểu thư quyền quý của mày nhé?!

Kazuha*gãi đầu, thoáng đỏ mặt*: Tao...Tao quên mất. Mà...phu nhân Hattori gì chứ?! Tao mới chỉ là bạn gái của anh ấy thôi chứ bổn cô nương chưa đồng ý làm vợ hắn nha!!!

(Shinran) Học trưởng, em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ