C8: Tên gọi

737 101 14
                                    

Đỉnh đầu truyền đến hơi ấm, không phải nắng mà là bàn tay đang an ủi nó. Nhưng rồi sao? Yuan vẫn không chịu liếc con chim mập ú kia lấy một cái.

Daniel nghĩ thầm gì đó, khoé môi cong cong, cầm lấy tay nó nói

"Thực ra con Fwooper này chẳng có gì đáng sợ đâu Yuaner, em có thể sờ nó nè"

Lòng bàn tay Daniel áp vào mu bàn tay Yuan, nhẹ nhàng cầm tay nó chạm vào bộ lông mềm mại của con Fwooper kia.

Một cơn ớn lạnh truyền dọc theo sống lưng, cảm giác hệt như khi sờ con Puffskein, nó rụt phắt tay lại, ngồi thụp xuống bàn không khỏi run rẩy mà ôm đầu.

Được rồi, Daniel không biết rõ lí do vì sao mà em bé của hắn lại sợ thú nhỏ và cả thú mềm mại (!?) nhưng biểu hiện của Yuan khiến hắn sợ chết khiếp. Hắn mau chóng ghi chép kết quả thực hành cho cả hai, nộp lại cho Higo rồi kéo Yuan đi ra khỏi sân.

Hắn không cần biết là đi đâu, chỉ biết là lúc nào còn ở cái sân đó thì người hắn yêu sẽ còn khó chịu, chỉ vậy thôi.

Đi được một đoạn, Yuan đã bình tĩnh hơn, gương mặt dần trở lại dáng vẻ lạnh lùng như cũ. Nó hỏi Daniel

"Sao anh lại biết tên lúc nhỏ của tôi thế?"

Ban nãy, Yuan có nghe loáng thoáng Daniel gọi tên ở nhà của mình. Mà hoảng quá nên nó chẳng nghĩ được gì, đến bây giờ khi đã tỉnh táo lại thì có chút thắc mắc.

Không biết đã bao lâu rồi mới người gọi nó bằng cái tên này, thậm chí Dark Circles chơi thân với nó từ cấp 2 tới giờ cũng chẳng biết đến, thế vì sao? Vì sao mà một Daniel vừa mới gặp vài lần lại biết cái tên này?

Nghe nó hỏi, Daniel có chút hoảng. Ban nãy... hắn lỡ mồm.

"À, tôi đoán đại thôi. Ở nhà hai anh cũng hay gọi tôi là Daniel Er"

Yuan gật gật, cũng có lí chứ nhể.

Nhưng nó chẳng hề biết rằng làm quái gì có gia đình người Anh nào lại gọi con cái trong nhà với đuôi "Er" chứ?? Kì quái biết bao nhiêu mà vẫn có người tin được.

Daniel thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Nụ cười của hắn thật tự nhiên, chẳng ai hay biết nó có thể gượng gạo đến mức nào đâu.

**
Đêm nay Yuan lại một lần nữa mơ thấy giấc mơ kì lạ kia.

Trong mơ, nó thấy một đứa bé người châu Á, mặc đồng phục học sinh tiểu học, bảng tên có ghi hai chữ "Jia Yuan".

Đây là Yuan lúc nhỏ.

Cậu nhóc đứng ở trước cổng trường, lần lượt nhìn các bạn nhỏ khác ra về cùng với gia đình, có người thì đi với mẹ, có người thì về với ông bà.

Qua một lúc lâu, khi các bạn đã về hết, trời chiều cũng bắt đầu sụp nắng. Cậu bé vẫn đứng ở vị trí đó, cha mẹ nó vẫn chưa đến đón. Nhưng biểu cảm của nó cũng chẳng mấy ngạc nhiên, cứ như là chuyện này đã xảy ra hàng tá lần rồi vậy.

Đoạn kí ức chập chờn, chuyển đến lúc nắng trên trời đã tắt hẳn, mặt trăng dần được kéo lên, cậu bé vẫn đứng ở vị trí cũ.

Bỗng dưng từ phía con hẻm đối diện, chạy đến một tên nhóc trạc tuổi nó, tay chìa ra đưa cho cậu bé một hộp kem. Là vị Maccadamia.

"Sao cậu đứng ở đây lâu quá vậy? Mình đứng bán kem với mẹ ở bên kia thấy cậu đứng đây nãy giờ"

"Mình đợi cha mẹ tới đón"

Cậu bé nhận hộp kem, nói cảm ơn, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Tên nhóc bán kem này từ nhỏ cha đã đi biệt tích, sống với mẹ và anh trai, cả ngày chỉ xoay quanh việc phụ giúp gia đình nên cậu rất giỏi việc xem sắc mặt người khác. Thấy cậu bé buồn, cậu an ủi

"Cha mẹ cậu cãi nhau hả? Không sao đâu cậu đừng buồn, lúc nhỏ cha mình cũng hay cãi nhau với mẹ nhưng rồi cũng hoà thôi à"

Cậu bé cười lạnh, tuy còn nhỏ nhưng khí chất trong người cũng đủ để đè bẹp mấy đứa nhóc loi choi cùng lứa khác. Nó im lặng cúi đầu xuống đất, một lát lâu sau mới bắt đầu hé môi

"Cha mẹ mình không cãi nhau, chỉ là trí nhớ không tốt, đôi khi quên mất mình cũng là con trai của họ"

Nhóc bán kem hoảng hốt, chẳng biết an ủi như thế nào mới phải. Mặc dù bị cha chán ghét nhưng với tình yêu thương vô bờ bến của mẹ và anh thì đối với cậu tình cảm từ người cha này hình như cũng chẳng cần thiết lắm.
Cậu chỉ biết ngồi đó nhìn cậu bé kia ăn kem rồi chậm chậm xoa lưng làm ấm. Nó múc một muỗng kem bỏ vào miệng, hai mắt mở to hết cỡ, môi cũng tự động hé cười làm lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ. Nó kích động đập đập nhóc bán kem.

"Quào, kem này ngon bá cháy luôn, nó là vị gì vậy?"

"Maccadamia, cậu nên cười nhiều hơn đấy"

Tên nhóc kia mỉm cười
, sau đó khung cảnh dần bị mờ hẳn đi. Hệt như một tấm phim cũ vậy, mơ hồ và đứt đoạn. Gương mặt của nhóc bán kem ấy Yuan cũng chẳng còn nhớ rõ, kí ức của nó không hiểu sao lại bị gãy tan tác đến mức độ này, chỉ còn sót lại vài đoạn hội thoại nho nhỏ

"Tớ tên là Zhou Ke Yu, mẹ tớ đặt đấy "
.
.
"Vậy là Yuaner nhỏ hơn Ke Yu một tuổi, phải gọi là anh đấy nhá"
.
.
"Anh cũng thích Hogwart lắm mà không có tiền học đâu"
.
.
"Yuaner đừng khóc, có anh ở bên cạnh em mà"
.
.
"Yuaner..."
.
.
"Yuaner..."
.
.
Yuan bừng tỉnh, đã rất lâu rồi nó mới được xem lại thước phim này. Nó vẫn bị đứt đoạn như cũ, dù có chiếu đi chiếu lại một nghìn lần thì vẫn bị lỗi hệt như lần đầu.

Thôi, kệ bà nó đi.

Yuan tiếp tục nốc Melatonin rồi tiếp tục đi ngủ.

__________

/Yzl/ NGHE BẢO VÀO HOGWARTS AUTU CÓ PỒ!???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ