C21: Pi

650 92 5
                                    

"Này, hai anh có định đi không đấy?"

Lubov vừa quấn khăn cổ vừa thét toáng lên. Người lớn trong nhà nhìn theo bọn nhóc mà cười hì hì. Thường thì vào ngày này, họ sẽ chỉ nằm ở nhà xem phim, đánh bài, thiếu niên tuổi mới lớn với năng lượng tràn trề đương nhiên cảm thấy buồn chán. Thế nên bọn chúng tự lên kèo dành cả ngày để chạy loanh quanh khắp các con phố. Rõ ràng hôm qua sau khi dùng bữa đã nói rõ, Yuan và Daniel cũng đã đồng ý, thế mà đến giờ đi thì lại đứng ngẩn ngơ ở giữa phòng khách, đến cái áo ấm còn chưa khoác vào người.

Bọn nó bắt taxi đến một trấn bên cạnh làng Hogsmead. Vì phù thủy di cư từ các nơi khác đến Anh ngày càng nhiều nên đã có rất nhiều thị trấn, thành phố lớn nhỏ được mở thêm và Hogstaro nằm cạnh ngôi làng cũ kĩ này là một ví dụ điển hình.

Hogstaro phải gọi là một trấn khá to và sầm uất. Đa số phù thủy ở đây đều là từ phương Đông mà đến, qua cách ăn mặc cũng đủ hiểu người ở đây sành điệu đến mức nào. Yuan từng đến đây một lần vào mùa xuân nào đó nhưng nó chỉ là canh cửa hàng giúp ông Zhang nên phố xá xung quanh chẳng biết một tẹo.

Bọn nhóc dừng Taxi ở cổng trấn rồi rải bước vào trong. Địa điểm mà bọn nó muốn đến chính là quán Rượu của ngài Kem, một trong những quán cà phê mang kiểu Muggle mà "sịn" nhất cái quả đất theo lời Zhang Teng kể.

Vừa đặt chân vào quán, tên oắt con em họ Daniel đã để ý đến một cô gái ngồi ở trong góc. Liếc sơ qua cũng thấy được cô là một vị tiểu thư chính hiệu với chiếc áo choàng lông và những chiếc nhẫn đính đá xa xỉ.

Những người còn lại cũng không để ý nhiều. Họ nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi ấm cúng và riêng tư để tiện trò chuyện với nhau. Yuan đơn giản gọi một ly trà quế cho ấm người. Còn Daniel lại chọn cho mình một tách Latte nồng ấm ngọt ngào, bởi người ta thường nói vị của tách cà phê thường được lựa chọn qua cuộc sống của người gọi nó, và mọi thứ xảy đến với Daniel có vẻ như rất tốt thì phải.

Sau khi cảm nhận được từng ngụm cà phê ấm nóng, bọn trẻ bắt đầu trò chuyện. Cuộc nói chuyện này cũng không có gì đặc sắc lắm, chỉ là anh em lâu ngày gặp lại, ngồi bên nhau bàn chuyện phiếm, nói về những thứ linh tinh diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của những thiếu niên ngập tràn sức sống ấy.

Yuan liên tục bị cuốn vào những câu chuyện nhỏ nhặt của bọn nhóc, mãi một lúc sau mới nghe được có người đang gọi mình. Nó quay lưng, là cô tiểu thư khi nãy. Cô bước lại gần chỗ bọn họ, ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Yuan một chút. Để tránh cho cô nàng ở thế khó xử, nó bước ra trước cửa quán.

"Ê Dan, bồ anh bị người ta đem đi mất tiuu"

Lubov lắc lắc ly trà sữa nóng trong tay, đá mắt trêu ghẹo Daniel.

Giờ thì Latte cũng chẳng còn ngọt nữa.

***
"Ê Jia Yuan, lâu quá hỏng gặp bồ nhìn hỏng ra luôn á nghen"

Yuan nghi vấn, nó thấy con bé trước mặt quen quen nhưng chẳng thể nào nhớ ra nổi. Nhìn gương mặt ngơ ngác của người đối diện, cô giận dỗi

"Đừng nói là bồ hổng nhớ tui nha, tui là Pi nè, hồi cấp 2 mình chung trường chung xóm đó!"

À, Pi là một đứa con gái lùn tịt của nhà hàng xóm đối diện nhà dì hai của Yuan. Nói thật thì Yuan có ấn tượng với Pi kể từ lần gặp mặt đầu tiên, hay nói đúng hơn là với con Chó Đuôi Kéo hung dữ của nhà họ. Nhưng nói sao thì nói, cô là một trong những đứa nhỏ hiếm hoi ở xóm chịu chơi chung với đám Dark Circles dở người.

Nhìn người con gái đứng trước mặt. Đến tận bây giờ Yuan mới cảm nhận được cái gì gọi là "dậy thì thành công". Con nhóc loi choi vừa lùn vừa đen nhẻm năm xưa, nay đã trổ thành 1 bông hoa xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ yêu kiều.

"Nghe nói bồ học ở Hogwarts hả? Ở nhà nào vậy? Lúc trước bồ đã từng thích Slytherin lắm mà"

Nhận lại người quen, Yuan cũng chẳng tỏ vẻ ngại ngùng hay xa lạ như mọi khi. Hai đứa thật rất hợp nhau, cùng ôn lại về những chuyện chạy chơi khắp xóm khi còn bé, mải nói đến khi tuyết bắt đầu rơi và cô nàng về nhà thì Yuan mới bước trở lại vào quán.

Bao nhiêu lâu không gặp, con bé này vẫn hài hước như vậy, làm Yuan cười không ngớt, tận khi bước lại chỗ ngồi cũ của mình, khoé miệng vẫn treo ở đầu môi.

"Ê Yuan, bạn anh hả, xinh quá"

"Ừ, xinh thật"

Yuan gãi đầu đáp. Daniel bỗng đặt mạnh ly xuống bàn, cắt ngang cuộc trò chuyện. Bọn nhóc biết mình đùa giỡn quá trớn liền im bặt, không khí dần trở nên gượng gạo.

"Ê Daniel, thái độ anh là sao ấy?"

Yuan nhíu mày, bày tỏ không hài lòng với hành động bất lịch sự của người kia, kết quả bị hắn túm tay kéo đi mất.

Đại ca họ Zhang nào đó trước giờ luôn tự tin vào lực tay rất mạng bất khả chiến bại của mình. Giờ phút này lại im lặng không phản kháng, mặc cho tên mọt sách với gọng kính vàng lôi kéo trên phố.

__________

/Yzl/ NGHE BẢO VÀO HOGWARTS AUTU CÓ PỒ!???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ